“Cô biết tôi là ai không? Đó là chị dâu tôi! Anh trai tôi và mẹ tôi bây giờ đang nằm trong ICU sống chết chưa rõ, vậy mà cô ta lại trốn ở đây hưởng phúc! Bảo cô ta cút ra gặp tôi!”

Cô lễ tân lộ vẻ khó xử.

Tôi nhìn cảnh này qua camera giám sát, cầm điện thoại nội bộ lên.

“Cho cô ta lên đi. Một mình.”

Rất nhanh sau đó, em chồng một mình lao lên, đá mạnh cửa phòng tôi.

Cô ta nhìn thấy cách bài trí xa hoa trong phòng, nhìn thấy tôi đang ung dung đắp mặt nạ, nhìn thấy bảo mẫu đang thay cho con tôi loại tã đắt tiền, đôi mắt lập tức đỏ ngầu.

“Ôn Du!” Cô ta như một con sư tử cái nổi điên, lao thẳng về phía tôi.

Bảo mẫu lập tức chắn trước mặt cô ta.

“Thưa cô, xin cô bình tĩnh. Bà Ôn vẫn đang ở cữ, không thể bị kích động.”

Em chồng chỉ tay vào tôi, toàn thân run rẩy.

“Bình tĩnh? Cô bảo tôi bình tĩnh thế nào được! Mẹ tôi sắp chết rồi! Bác sĩ đòi tiền! Đồ đàn bà độc ác! Mau lấy tiền ra!”

Cô ta gào lên chất vấn, ánh mắt đầy tham lam.

Tôi chậm rãi gỡ mặt nạ xuống, nhìn cô ta, mỉm cười, nhưng ánh mắt lạnh lẽo.

“Tiền à? Số tiền Lưu Phương dành dụm suốt ba mươi năm, chỉ đủ mua cho cháu trai bà ta một con chip game, mua cho chính bà ta mấy con gà quay lén ăn. Bây giờ nó đổi lấy tự do cho con gái tôi. Cô nói xem, ai xứng đáng hơn với số tiền đó?”

Khí thế của em chồng trong nháy mắt bị dập tắt, cô ta chỉ tay vào tôi, môi run lên, nhưng không thốt nổi một câu hoàn chỉnh.

Tôi lấy từ tủ đầu giường ra một xấp tài liệu, ném xuống trước mặt cô ta.

“Đây là bản sao chẩn đoán của bệnh viện, nguyên nhân bệnh viết rõ ràng ở trên. Đây là ảnh thùng rác dưới nhà tôi, bên trong có xương gà ăn thừa. Đây là lịch sử mua sắm trên điện thoại của tôi, chứng minh hôm đó tôi hoàn toàn không hề mua gà quay.”

“Cô muốn làm gì?” Em chồng nhìn tôi đầy hoảng sợ.

“Tôi không muốn làm gì cả.” Tôi đứng dậy, bước tới trước mặt cô ta, từ trên cao nhìn xuống.

“Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, từ đầu đến cuối, chuyện này không hề liên quan tới tôi. Là Lưu Phương tự tham lam, tự tìm đường chết. Bà ta nằm trong ICU hôm nay là tự gieo gió gặt bão.”

“Còn tiền,” tôi cười nhạt, “tôi sẽ không đưa ra một xu nào. Đó là hồi môn của tôi, là tiền sữa của con tôi. Người nhà họ Giang các người, không xứng chạm vào.”

“Cô! Cô đúng là đồ đàn bà độc ác!” Em chồng thẹn quá hóa giận, giơ tay định đánh tôi.

Tôi không né.

Bảo mẫu nhanh tay chụp lấy cổ tay cô ta.

“Thưa cô, ở đây có camera. Cô còn động tay động chân, chúng tôi sẽ báo cảnh sát.”

Em chồng nhìn ánh mắt lạnh băng của tôi, lại nhìn sang bảo mẫu mặt mày nghiêm nghị bên cạnh, cuối cùng cũng sợ hãi.

Cô ta hất mạnh tay bảo mẫu ra, ngoài mạnh trong yếu gào lên: “Được! Ôn Du, cô đủ độc! Cô cứ đợi đó!”

Cô ta quay người bỏ chạy.

Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta, lòng không gợn sóng.

Đợi à?

Tôi đợi chính là ngày này.

Lưu Phương cuối cùng vẫn không qua khỏi.

7

Bà ta nằm trong ICU suốt ba ngày, các cơ quan lần lượt suy kiệt, cuối cùng vào một buổi rạng sáng, tim ngừng đập.

Chẩn đoán: suy đa tạng và nhiễm trùng huyết.

Giang Xuyên thì sống sót, nhưng do di chứng nặng nề của nhiễm khuẩn huyết, chức năng thận tổn thương vĩnh viễn, phải dùng thuốc suốt đời, không còn làm được việc nặng.

Em chồng tôi sau khi lo xong tang lễ trong bệnh viện, lập tức gọi điện cho tôi.

Giọng nói trong điện thoại không còn gào thét như trước, mà là một sự oán hận kìm nén, lạnh lẽo đến thấu xương.

“Ôn Du, mẹ tôi chết rồi.”

“Ừ.”

“Cô hài lòng chưa?”

“Tôi chẳng có gì để hài lòng cả. Đó là lựa chọn của bà ấy.”

Đầu dây bên kia là một khoảng im lặng kéo dài.

Sau đó, em chồng nói: “Anh tôi sẽ kiện cô. Tội cố ý giết người.”

Tôi bật cười.

“Kiện tôi? Lý do là gì? Vì tôi không tự tay nhét con gà thiu vào miệng mẹ cô à?”

“Cô rõ ràng biết con gà có vấn đề, nhưng lại không ngăn cản! Cô cố ý!”

“Chứng cứ đâu? Cô có bằng chứng tôi biết không? Hay cô có bằng chứng chứng minh con gà đó là tôi mua, tôi bỏ vào tủ lạnh?”

Tôi thong thả đáp, giọng mang theo sự chế giễu.

“Tin nhắn trong điện thoại tôi chỉ là đùa giỡn với bạn bè. Tôi là một sản phụ vừa sinh xong, yếu đến mức đi lại cũng khó khăn, tôi có năng lực gì mà đi ngăn người lớn tự ăn đồ ăn?”

“Huống hồ, khi phát hiện họ bị ngộ độc, tôi lập tức gọi cấp cứu. Đó đã là hết lòng hết sức. Còn các người – là con trai, con gái ruột, sao không tự trông chừng mẹ mình cho tốt?”