Toàn thân tôi như rơi vào hầm băng, những tin tức hôm nay cứ dồn dập ập xuống đầu khiến tôi gần như không thể nào tiêu hóa nổi.
Tôi khó khăn nghiêng người sang một bên, lại bắt gặp gương mặt tái nhợt như xác chết của chính mình phản chiếu trong gương.
Tôi chỉ thấy buồn cười — cuộc hôn nhân mà tôi cố gắng giữ gìn bấy lâu, người mà tôi nghĩ là bạn đời thực chất đã sớm phản bội tôi.
Anh ta không những ngoại tình, còn muốn để kẻ thứ ba thay thế tôi, ngang nhiên xuất hiện trước mặt họ hàng như thể chưa từng có tôi tồn tại.
Được thôi.
Tôi sẽ để các người toại nguyện.
Cũng sẽ để các người hối hận đến tận xương tủy.
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên, Giang Húc bắt đầu tắm, vừa tắm vừa ngân nga hát.
Tôi lặng lẽ xoay người rời khỏi đó.
Còn đúng một tuần nữa là đến ngày 5 tháng sau.
Từ mấy ngày trước, Giang Húc đã bắt đầu hỏi tôi:
“Em đặt vé máy bay và khách sạn chưa? Nếu đặt rồi thì gửi anh, để hôm đó anh sắp xếp thời gian đưa em ra sân bay.”
Tôi khẽ cười lạnh trong lòng — sau khi biết sự thật, tôi mới nhận ra mỗi một câu nói của anh ta đều có mục đích.
Cái anh ta cần, chính là xác nhận chắc chắn rằng tôi sẽ rời khỏi thành phố vào ngày hôm đó.
Tôi hời hợt gật đầu:
“Chút nữa em đặt.”
Rồi giả vờ vô tình nói thêm:
“À đúng rồi, em bảo nè, anh đưa em lại chìa khóa căn hộ mới đi nhé.”
Hôm đó tôi tiện tay chỉ cho anh ta chỗ để chìa khóa căn hộ mới, ai ngờ anh ta lấy luôn cả chùm mang đi.
Anh ta ngạc nhiên hỏi:
“Em lấy chìa khóa nhà mới làm gì vậy?”
Tôi vừa lướt điện thoại vừa đáp qua loa:
“Không có gì đâu, chỉ là em không định dọn qua đó ở nữa. Mấy hôm trước có đồng nghiệp đang tìm nhà thuê gần khu nhà mới của mình, em nghĩ đúng lúc quá, cho thuê luôn căn đó. Mỗi tháng còn kiếm được ít tiền, cũng giảm bớt gánh nặng trả nợ nhà mà.”
Giang Húc lập tức hoảng hốt bật dậy khỏi sofa, trợn mắt hỏi tôi:
“Sao em lại cho thuê căn nhà đó? Sao không hỏi anh trước?”
Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn anh ta:
“Thì em đang nói với anh đây còn gì. Anh chẳng phải suốt ngày than áp lực trả góp sao? Giờ có người thuê, chẳng phải vừa tiện vừa có lợi à?”
Trán Giang Húc bắt đầu lấm tấm mồ hôi, sắc mặt cũng trở nên mất tự nhiên:
“Anh chỉ nghĩ nhà mới gần công ty em, định sau này chuyển qua đó cho em đi làm tiện hơn thôi mà!”
“Nhưng mà anh thấy vẫn không nên cho thuê đâu. Làm chủ nhà rắc rối lắm, nhỡ đâu người ta gọi thay bóng đèn, sửa bồn cầu rồi lằng nhằng, em lại bận việc không trông coi được, dễ ảnh hưởng đến quan hệ đồng nghiệp. Lâu dài sẽ ảnh hưởng đến công việc của em đó.”
Tôi gật gù, cười nhẹ nói:
“Anh nói cũng đúng… nhưng mà em lỡ nhận cọc mất rồi. Đặt cọc một tháng, trả trước một tháng — hết sáu triệu, giờ mà từ chối thì kỳ lắm. Sáu triệu đâu phải con số nhỏ.”
Giang Húc lau mồ hôi trên trán, sốt ruột nói:
“Số tiền đó anh trả lại cho em, rồi bù thêm cho đồng nghiệp em một triệu nữa. Em mau gọi cho người ta đi.”
Nói xong anh lập tức chuyển khoản bảy triệu.
Tôi nhận lấy, vui vẻ mang điện thoại ra ban công giả vờ gọi điện.
Tôi cứ tưởng sắp đến ngày đám cưới của em chồng, mẹ chồng sẽ bận rộn chuẩn bị, ai ngờ cuối tuần bà vẫn đúng giờ xuất hiện ở nhà tôi như thường lệ.
Vừa bước vào nhà, bà đã tức giận chỉ tay vào bộ bàn ăn mới mà tôi vừa thay, quát lớn:
“Bộ bàn này đang tốt lành sao tự nhiên lại đổi? Cái đó là tôi bỏ không ít tiền ra mua đấy nhé!”
Nhắc đến cái bàn ăn dài kia là tôi lại thấy bực.
Bình thường thì không sao, nhưng mỗi lần mẹ chồng đến ăn cơm, đợi đến khi tôi mồ hôi nhễ nhại từ bếp bưng đồ ăn ra, thì ba người nhà họ đã chiếm hết những chỗ ngồi đẹp nhất.
Món mặn ngon nhất dĩ nhiên được đặt ngay trước mặt Giang Húc.
Tôi phải ngồi cạnh mẹ chồng, trước mặt chỉ toàn rau luộc, bà còn luôn miệng nói phụ nữ ăn chay tốt cho sức khỏe.
Tay có dài mấy cũng chẳng gắp được miếng thịt nào.
Lần này có tiền trong tay, tôi lập tức đổi sang bàn tròn, ai ngồi đâu cũng có thể dễ dàng gắp được món mình thích.
Thấy tôi không lên tiếng, mẹ chồng được đà lấn tới, chỉ tay vào mặt tôi mắng:
“Giới trẻ bây giờ đúng là không biết quý đồng tiền! Muốn đổi là đổi, chẳng hề nghĩ đến việc chồng mình vất vả thế nào để kiếm ra từng đồng!”
“Mau đem cái bàn này trả lại, rồi tìm lại cái bàn cũ cho tôi, không thì hôm nay tôi bảo Giang Húc dạy dỗ lại cô một trận cho ra trò!”