Mẹ chồng là người mở lời trước:
“Vân Vi à, đã gả vào nhà rồi thì cũng là người một nhà, có chuyện gì trong nhà cũng không nên giấu con nữa.”
“Thật ra lúc trước mua nhà cưới cho hai đứa, nhà mình đã vét sạch tiền tiết kiệm rồi. Không còn đủ khả năng để đưa sính lễ nữa, số tiền sáu triệu đó là mẹ dày mặt đi vay người thân. Bây giờ mẹ mong con đưa lại cho mẹ số tiền sính lễ đó để mẹ trả nợ.”
“Hơn nữa, nhà con cũng nói chỉ làm cho có thủ tục, đâu có thiếu sáu triệu này. Đáng lý ra con nên chủ động đưa lại tiền cho mẹ, sao mẹ còn phải lên tiếng đòi?”
Tôi gần như không thể tin nổi tai mình — mới ngày thứ hai sau khi kết hôn, mẹ chồng đã bảo tiền sính lễ là tiền vay, giờ còn muốn tôi trả lại?
Tôi kinh ngạc nhìn về phía Giang Húc, anh ta tránh ánh mắt tôi, khó xử nói:
“Vân Vi, anh cũng vừa mới biết chuyện này thôi. Anh biết chuyện này nhà anh sai, nhưng mẹ nuôi anh lớn đến giờ không dễ dàng gì, còn mua cả nhà cưới cho tụi mình, coi như cũng đã cố gắng hết sức rồi.”
“Anh hứa sau này sẽ cố gắng làm việc, nhất định sẽ trả lại tiền sính lễ cho em, được không?”
Lúc đó tôi tức đến mức toàn thân run rẩy.
Nhưng cả nhà họ đang trông chờ tôi đưa tiền, nếu tôi cãi lại cũng không có lợi gì.
Cuối cùng, dưới ánh mắt dồn ép của họ, tôi đành ngậm bồ hòn nuốt xuống, miễn cưỡng chuyển lại tiền sính lễ.
Từ đó, tôi và mẹ chồng bắt đầu có hiềm khích.
Bà đúng là không dọn đến ở chung thật, nhưng mỗi cuối tuần đều dắt theo em chồng đến ăn cơm.
Mỗi lần bước vào nhà, nếu phát hiện bất kỳ chi tiết nào trong nhà thay đổi so với lần trước bà đến — dù chỉ là nhỏ nhặt nhất — bà lập tức nổi lên một tràng chỉ trích.
“Đang yên đang lành sao lại tự nhiên đi trồng hoa? con trồng hoa sao không hỏi ý kiến mẹ trước? Trong nhà này không được trồng hoa!”
“Giang Húc nhà chúng ta ngũ hành thuộc Thổ nhưng Thổ yếu, nếu trong nhà trồng hoa, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến vận khí của nó, làm con dâu sao con lại không để tâm gì cả!”
Căn nhà cưới là do mẹ chồng thuê người sửa sang, mọi thứ đều thiết kế theo sở thích và gu thẩm mỹ của bà — kiểu gỗ cũ kỹ lỗi thời của thế hệ trước.
Mỗi ngày tan làm tôi đã mệt rã rời, nằm lên chiếc sofa cứng nhắc trong nhà lại càng thêm ê ẩm, khó chịu khắp người.
Một lần tan ca, tôi thấy có người bán hoa ở gần ga tàu điện ngầm, liền nghĩ có thể mua vài chậu nhỏ về trang trí, ít nhất cũng khiến không gian dễ chịu hơn một chút.
Không ngờ lại khiến mẹ chồng nổi trận lôi đình như vậy.
Lần trước bên ban quản lý khu nhà nói có người khiếu nại về việc kệ giày trước cửa nhà tôi chiếm lối đi chung, tôi lập tức dọn vào trong.
Kết quả, hôm mẹ chồng đến thấy vậy liền giận dữ mắng mỏ:
“Kệ giày đó là mẹ cố tình đặt ở ngoài! Sao con lại dám tự tiện dọn đi? con có biết nhà này diện tích sử dụng chung lên đến mười lăm mét vuông không?”
“Mẹ đặt ở ngoài là để chiếm lại một chút diện tích, chẳng lẽ vì con không bỏ tiền mua nhà nên không biết xót tiền à?”
“Ban quản lý là do chúng ta — chủ nhà — bỏ tiền thuê, tất nhiên họ phải nghe lời chúng ta chứ!”
Bà ấy vừa mắng vừa lầm bầm, tự tay kéo kệ giày ra đặt lại bên ngoài, và đúng như dự đoán — không lâu sau, chúng tôi lại tiếp tục bị người ta khiếu nại.
Ngay cả hướng đặt bát đũa trong nhà cũng không được thay đổi dù chỉ một chút.
Căn nhà này nói là mua cho vợ chồng tôi, nhưng thực tế sống trong đó còn bị ràng buộc hơn cả trong tù.
Giang Húc chỉ biết một mực khuyên tôi đừng so đo, viện lý do là căn nhà này đã vét sạch tiền tiết kiệm của gia đình anh ta.
Cho đến khi tôi phát hiện, căn nhà đó thực chất hoàn toàn không phải mua đứt, mỗi tháng lương của Giang Húc gần như đều dùng để trả nợ vay mua nhà, còn mọi chi tiêu trong gia đình đều do tôi gánh vác.
Không chỉ vậy, mẹ chồng từng nói chắc nịch rằng căn nhà này là mua cho chúng tôi, nhưng trong sổ đỏ lại ghi tên Giang Húc, Giang Hành và cả mẹ chồng.
Nếu không phải tôi tình cờ nhìn thấy hóa đơn điện nước do ban quản lý nhét ở cửa, có lẽ tôi vẫn bị giấu kín trong bóng tối.
Vì chuyện đó, tôi và Giang Húc đã có một trận cãi vã dữ dội, suýt nữa thì ra tòa ly hôn.
Cuối cùng anh ta phải quỳ xuống xin lỗi, hứa đi hứa lại rằng sau này sẽ sang tên căn nhà cho chúng tôi, lúc đó quan hệ mới tạm ổn lại.
Sau đó, ba mẹ tôi biết chuyện, không nói một lời liền vét sạch tiền dành dụm trong nhà, mua riêng cho tôi một căn hộ khác, chỉ mong tôi sau khi kết hôn có thể sống yên ổn, thoải mái.
Thế nhưng, trước đây Giang Húc lúc nào cũng đứng về phía tôi, vậy mà lần này lại cùng mẹ chồng và em trai anh ta âm thầm mưu tính, còn rút cả camera để che giấu tôi.