Thứ Bảy, tôi tăng ca ở công ty thì điện thoại bất ngờ hiện thông báo: camera giám sát trong nhà đã bị ngắt kết nối.
Tò mò kiểm tra lý do, tôi phát hiện ra chính tay chồng mình đã rút dây.
Trước khi anh ấy đưa tay ra, tôi còn thấy mẹ chồng và em trai chồng đang ngồi ngay ngắn trên sofa.
Tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ — mỗi lần mẹ chồng đến nhà đều chẳng phải chuyện tốt lành.
Tôi vội vã làm xong việc rồi về nhà, vừa đẩy cửa vào thì thấy mẹ chồng và em chồng đang chuẩn bị rời đi.
1
Khi tôi đẩy cửa bước vào, chỉ nghe mẹ chồng tươi cười nói với Giang Húc: “Vậy quyết định vậy đi, mẹ con mình về trước đây.”
Khi đi ngang qua tôi, mẹ chồng lập tức thu lại nụ cười, liếc tôi một cái rồi không nói một lời.
Em chồng Giang Hành thì càng khỏi nói, vừa huýt sáo vừa lướt ngang qua tôi như không hề quen biết.
Tôi tò mò hỏi Giang Húc: “Hôm nay mẹ và em trai anh vội vã về thế, không ở lại ăn cơm à?”
Vẻ mặt Giang Húc thoáng hiện chút chột dạ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản: “À, mẹ anh nói cuối tuần hiếm hoi, không muốn làm phiền tụi mình.”
Tôi càng lúc càng thấy kỳ lạ. Những lần cuối tuần trước, mỗi khi mẹ chồng dẫn em chồng đến nhà, nhất định bắt tôi phải tất bật nấu một bàn tiệc thịnh soạn. Ăn cơm thì không quên bình phẩm từng món một cách soi mói, đến mức tôi suýt nữa phát cáu thì bà mới chịu hài lòng.
Vậy mà hôm nay thấy tôi vừa về đến nhà liền vội vã rời đi?
Tôi tiếp tục hỏi anh ấy: “Chiều nay mọi người nói chuyện gì vậy? Lúc nãy em nghe mẹ anh bảo ‘quyết định vậy đi’, là chuyện gì thế?”
Giang Húc cúi đầu thu dọn vỏ dưa trên bàn, không nhìn tôi, giọng điềm đạm đáp:
“Chỉ là chuyện trong nhà thôi. Mẹ anh nói tháng sau có thể dì anh sẽ qua đây chơi mấy ngày, nếu ở nhờ nhà mình thì phải tiếp đãi chu đáo.”
Tôi vẫn thấy có gì đó không đúng, bèn hỏi thẳng nghi ngờ trong lòng: “Chỉ nói mấy chuyện đó thôi mà anh cũng phải rút camera à?”
Tôi đã xem lại đoạn ghi hình — lúc mẹ chồng và em chồng vào nhà, ai nấy đều rất hào hứng. Mẹ chồng vừa định mở miệng thì đã chỉ về phía camera gần tivi, rồi ra hiệu cho Giang Húc. Anh lập tức hiểu ý mà rút dây camera.
Giang Húc khựng lại một chút, rồi nhanh chóng phản ứng, cười cười nói: “Không ngờ em lại kiểm tra cả camera đấy. Mẹ anh bảo có camera chĩa vào thấy không thoải mái, nên bảo anh rút đi.”
Camera được lắp không lâu sau khi chúng tôi dọn vào đây. Trước nay mỗi lần mẹ chồng đến cũng chưa từng để ý đến cái camera này, sao tự dưng lần này, đúng lúc tôi không có nhà thì lại thấy “không thoải mái”?
Tôi càng nghĩ càng thấy khó hiểu, đang định tiếp tục truy hỏi thì Giang Húc bỗng chuyển chủ đề: “À đúng rồi, căn nhà em mua sửa sang đến đâu rồi?”
Tôi thành thật đáp: “Tuần trước mới làm nội thất xong mà, chẳng phải em đã nói với anh rồi sao? Em định mua ít than hoạt tính để khử mùi, có thời gian thì qua mở cửa thông gió. Chắc ba tháng là bay hết mùi, lúc đó tụi mình có thể chuyển vào ở rồi.”
Giang Húc gật đầu, nói: “Vừa hay dạo này anh cũng rảnh, em đưa chìa khóa cho anh, anh qua giúp em mở cửa cho thoáng khí.”
Nghĩ lại thì cũng tốt — dạo gần đây công ty tôi nhiều việc, ngày nào cũng tăng ca đến tận khuya.
Nói thật, mỗi khi nghĩ đến căn nhà đó là tôi lại thấy vui trong lòng. Tất cả thiết kế trong nhà đều do tôi đặc biệt thuê kiến trúc sư lên ý tưởng theo sở thích của mình. Mỗi món đồ nội thất đều do tôi dành hàng chục đêm để tìm kiếm trên mạng, có cái còn phải bỏ tiền lớn đặt vận chuyển từ nơi khác về.
Hơn nữa vị trí của căn nhà rất đẹp, chỉ cách khu trường học tốt nhất trong thành phố có 500 mét.
Chưa kể, căn nhà đó là do ba mẹ tôi lúc trước đích thân chọn mua, chọn đúng vị trí gần ga tàu điện để tiện cho tôi đi làm. So với căn nhà chúng tôi đang ở hiện tại, nó gần công ty tôi hơn không biết bao nhiêu lần.
Tôi liếc mắt nhìn lượt qua cách bài trí cũ kỹ và lỗi thời của ngôi nhà này, trong lòng bức bối đến mức nghẹn lại.
2
Hồi tôi và Giang Húc cưới nhau, chính mẹ chồng là người chủ động nói sẽ lo cho hai đứa một căn nhà cưới đã hoàn thiện nội thất, thanh toán toàn bộ. Sau khi cưới, bà và em chồng sẽ không đến ở chung, để vợ chồng tôi tự do xây dựng cuộc sống riêng.
Lúc đó tôi còn thấy vui mừng, cảm thấy mẹ chồng rất có thành ý. Đến khi bà bảo vì mua nhà cưới nên kinh tế gia đình hơi khó khăn, không thể chi nhiều cho sính lễ, tôi cũng thông cảm. Tôi đã bàn bạc với ba mẹ, 6 triệu là tượng trưng là được rồi.
Nào ngờ, chỉ mới hôm trước nhận giấy kết hôn, hôm sau tôi vừa chuyển đến thì sáng sớm đã thấy mẹ chồng, Giang Húc và em chồng ngồi chễm chệ trên sofa phòng khách, nhìn tôi chằm chằm đến nỗi khiến tôi lạnh cả sống lưng.