anh có tình người không?”

“Thế… thế sao mà giống nhau được? Em trai tôi là…”

“Em trai anh là cờ bạc.” Tôi ngắt lời. “Nó không bệnh, không tai nạn, mà là cờ bạc. Anh bán nhà để lấp một cái hố không đáy. Chu Gia Đống, anh có phân biệt được đâu là cứu mạng, đâu là dung túng không?”

Anh ta im lặng, tiếng thở dốc nặng nề như một con bò bị chọc giận:

“Kỷ Vãn Ninh, tôi hỏi cô lần cuối, có giải tỏa không?”

“Không.”

“Được.” Giọng anh ta bỗng trở nên lạnh lẽo. “Vậy cô đừng hối hận.”

Điện thoại tắt ngúm. Tôi nhìn bàn tay mình hơi run rẩy. Không phải vì sợ, mà vì tôi chợt nhận ra suốt ba năm qua, tôi chưa từng thực sự biết người đàn ông này là ai.

Tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu: “Cô gái, đi đâu đây?”

“Sân bay ạ.”

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ xe ấm áp. Tôi nhắm mắt lại, nhớ đến câu cuối cùng của Chu Gia Đống: “Đừng hối hận”. Hối hận cái gì? Hối hận vì không tiếp tục nhịn đau trả nợ cho anh ta? Hối hận vì để con sinh ra ở nhà thuê? Hay hối hận vì không dâng 430 nghìn tệ mồ hôi nước mắt cho em trai anh ta?

Tôi không biết anh ta nói hối hận là gì. Tôi chỉ biết, điều tôi không hối hận nhất đời này chính là lúc cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, tôi đã chọn quay lưng bước đi.

**5**

Khi máy bay cất cánh, tôi tựa đầu vào cửa sổ, nhìn thành phố ngày càng nhỏ lại. Ba năm trước khi lấy chồng, mẹ khóc tiễn tôi lên xe, bảo con gái gả đi rồi phải biết điều, đừng tùy hứng. Ba năm sau tôi rời đi, mẹ vẫn khóc tiễn tôi, bảo con gái mệt thì về, mẹ nuôi.

Tôi nghĩ, đó chính là sự khác biệt giữa làm mẹ và làm con. Máy bay xuyên qua tầng mây, ánh nắng tràn ngập. Tôi nhắm mắt, không muốn nghĩ về Chu Gia Đống nữa. Có những thứ một khi đã lỡ là lỡ, không bao giờ quay lại được.

Khi hạ cánh đã là buổi chiều tà. Tôi kéo vali ra khỏi sân bay, gió phương Nam thổi vào mặt ẩm ướt, mang theo mùi cây cỏ lạ lẫm. Đây là lần đầu tôi đến thành phố này. Không người quen, không họ hàng, không ai biết tôi là ai. Rất tốt.

Tôi thuê một căn hộ ngắn hạn ở khu phố cổ. Chủ nhà là một dì tầm 50 tuổi, tóc uốn xoăn, giọng nói oang oang. Dì dẫn tôi vào phòng, giới thiệu mọi thứ rồi nhìn tôi: “Con gái, con vừa khóc à?”

Tôi ngẩn ra. Dì xua tay: “Không sao, dì không hỏi nhiều. Cứ yên tâm ở đây, có chuyện gì cứ gọi dì, dì ở ngay dưới lầu 24/24.”

Dì đi rồi, tôi đứng giữa căn phòng nhỏ. Đồ đạc cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Ngoài cửa sổ là một cây đa cổ thụ với những rễ phụ rủ xuống che nửa bầu trời. Tôi đứng đó rất lâu rồi bắt đầu sắp xếp đồ đạc.

Hành động này ba năm trước tôi cũng từng làm. Khi đó Chu Gia Đống đón tôi, căn nhà mới trống trơn nhưng đó là nhà của chúng tôi. Anh ta đứng giữa phòng khách, cười nói: “Vãn Ninh, sau này đây sẽ là tổ ấm của mình.”

Tôi đã nói: “Vâng.”

Lúc trang trí, tôi chạy đôn chạy đáo suốt ba tháng. Từng viên gạch, từng chiếc đèn đều do tôi chọn. Sau đó, cứ đến kỳ lương là tôi chuyển hết cho anh ta trả nợ nhà. Khi mang thai đau bụng muốn xin nghỉ nửa ngày đi khám, anh ta bảo tốn tiền, nghỉ một ngày bị trừ bao nhiêu lương. Tôi nhịn đau, tiếp tục tăng ca.

Giờ thì sao? Chẳng còn gì cả.

Điện thoại bật lên, hàng loạt tin nhắn ập đến. Mẹ tôi hỏi đã đến nơi chưa. Luật sư báo đối phương muốn thương lượng. Tôi trả lời: “Không thương lượng, cứ làm theo thủ tục.”

Rồi một tin nhắn từ số lạ: “Vãn Ninh, mẹ Gia Đống đây. Con quay về đi, mình nói chuyện tử tế. Trong bụng con là giống nhà mẹ, con bỏ nó là sẽ bị quả báo đấy.”

Tôi nhìn hai giây rồi xóa, chặn số.

Rồi số lạ thứ hai: “Chị dâu, em là Gia Hưng. Em không ngờ chuyện lại thành ra thế này. Em không mở tiệm nữa, em trả lại tiền, chị về đi.”

Tôi nhìn, không trả lời, cũng không chặn.