Khi Bạch Yên Hi chạy tới thì ta đã ngủ mất tiêu. Nàng ta tưởng ta về trời thật rồi, ngồi cạnh ta khóc thút thít mãi không thôi.

Về sau do nàng ta khóc quá đau lòng, khiến ai nấy đều tưởng ta đã bị lôi kiếp đánh chết thật, cho đến khi ta xuất hiện ở nhà ăn thì mọi người đều nghĩ là… ma.

Đặc biệt là kẻ thù truyền kiếp của ta – Tần Tán Tán, nàng ta trợn tròn mắt, nắm chặt vai ta như thể muốn nhìn xuyên ta luôn, “Ngươi là người hay ma vậy?”

Ta còn chưa kịp “ai da” thì nữ chính Bạch Yên Hi đã quay về với bữa cơm trong tay, nàng ta nhẹ nhàng kéo ta ngồi xuống nói: “Sư tỷ, toàn là món tỷ thích ăn, ăn trước đi.”

Rồi chưa đến một giây, nàng quay mặt, ánh mắt tối lại, lạnh lùng nói với Tần Tán Tán: “Sư tỷ của ta còn chưa khỏi hẳn, ngươi sẽ làm đau tỷ ấy.”

Nhìn xem, nữ chính đúng là hiểu lòng ta.

“Ngươi không phải là đệ tử của Phồn Hoa chân nhân sao? Sao lại gọi Yểm Hàn Sương là sư tỷ?” Tần Tán Tán mơ hồ, “Không đúng, quan hệ giữa hai người các ngươi sao lại tốt vậy? Yểm Hàn Sương, ngươi lại quyến rũ người khác nữa rồi! Đúng là lẳng lơ!”

“? Cái gì mà quyến rũ, đồ núi lửa biết nói như ngươi có hiểu từ ngữ không vậy!” Ta còn chưa nuốt xong cái đùi gà đã cãi nhau với Tần Tán Tán, “Ta mà lẳng lơ chỗ nào, do ta có sức hút thôi, ngươi ganh tị chắc?”

Nói ra cũng lạ, Tần Tán Tán rõ ràng là kiểu đại tiểu thư kiêu ngạo lạnh lùng, sao cứ gặp ta là như mấy bà bán rau ngoài chợ, thích cãi nhau.

“Chết tiệt Yểm Hàn Sương, ngươi đúng là lẳng lơ! Không chỉ vậy, ngươi còn phân biệt đối xử! Tại sao ngươi cứ hung dữ với ta hoài!” Tần Tán Tán đột nhiên mắt đỏ hoe chỉ vào ta, “Ngươi có biết ta lo cho ngươi cỡ nào không hả hu hu hu, bọn họ đều nói ngươi bị lôi kiếp đánh chết rồi! Ta không tin, muốn đến Hoa Trúc Cư tìm ngươi, nhưng không biết tên khốn nào dựng kết giới chắn ngoài đó, ta vào không được hu hu hu.”

“Rồi rồi, Tần đại tiểu thư đừng khóc nữa, ta xin lỗi được chưa nào.” Ta đưa tay lau nước mắt bên khóe mắt Tần Tán Tán, ai ngờ con nhỏ vô ơn còn lườm ta.

“Ngươi… ngươi… ngươi không được làm vậy!”

“Được rồi được rồi. Ngươi thấy ta không sao rồi thì về đi.” Ta thu tay lại, chuẩn bị quay về, nhưng vết thương chưa khỏi khiến ngực ta lại nhói đau.

“Sư tỷ, để muội dìu tỷ về.”

“Cảm ơn.” Cả người ta đều dựa vào người nữ chính. Không hổ là nữ chính, trên người thơm thật.

“Yểm Hàn Sương, ta cũng muốn dìu ngươi về!” Tần Tán Tán như một quả pháo nhỏ lao đến, “Cô bé yếu đuối kia chắc chắn không gánh nổi, để ta!”

Nói xong nàng ta chen vào giữa, dán sát lấy ta.

“Tần đại tiểu thư, ngươi vừa chạm vào ngực ta đấy, cố ý đúng không? Có phải ghen tị thân hình nóng bỏng của tỷ tỷ ta đây không?” Thật không hiểu nổi tay con nhỏ này là cố ý hay vô ý, đặt ngay lên ngực ta luôn.

“Ngươi im miệng!” Tần Tán Tán mặt đỏ như cà chua, ta lại thích chọc ghẹo kiểu nữ hài thế này, dễ thương ghê.

Đang đùa giỡn với Tần Tán Tán, ta không để ý đằng sau – nơi nữ chính đứng, trong mắt nàng vụt qua một tia buồn bã.

Yểm sư tỷ đối xử với ai cũng như vậy sao?

“Yên Hi? Sao ngươi đứng đó ngây ra vậy?” Ta nhận ra nàng không đi theo, quay đầu lại thấy nàng vẫn đứng yên.

“Sư tỷ, muội đến đây.” Nữ chính hoàn hồn rồi bước tới, ta vốn định chờ nàng nhưng cái tên bên cạnh ta lại chạy như bay, chẳng có chút tự giác nào là đang đỡ người bị thương cả.

“Tần Tán Tán! Ngươi chậm lại chút, ta sắp xỉu rồi.” Ta không nhịn nổi nữa, mở miệng nhắc nhở.

Sắc mặt ta trắng bệch, chỗ bị thương bắt đầu rỉ máu.

Phía sau, nữ chính vẫn luôn dõi theo bọn ta liền đuổi kịp, nàng đẩy Tần Tán Tán ra quát lên: “Tần sư tỷ không biết sư tỷ đang bị thương sao!”

Tần Tán Tán nhận ra mình làm sai, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, nước mắt rưng rưng, cúi đầu nói với ta: “Hu hu, xin lỗi xin lỗi.”

Ta cố nén đau an ủi: “Không sao, ngươi giúp ta đến dược phòng lấy ít đan dược nhé.”

“Ta đi ngay, ngươi nhất định không được có chuyện gì!” Tần Tán Tán lập tức triệu hồi linh kiếm, phi thân đi lấy thuốc.

Bạch Yên Hi thấy ta không trách Tần Tán Tán thì khẽ lườm ta, nhỏ giọng nói: “Sư tỷ thật là cưng chiều Tần sư tỷ ghê.”

Ta không đáp, chỉ cười với nàng.

Trong thời gian ta dưỡng thương, nam phụ – cũng chính là sư phụ của Bạch Yên Hi – Phồn Hoa chân nhân lại đích thân hạ cố đến Hoa Trúc Cư. Hắn mặc một thân áo trắng, nhìn cứ như đang đi… chịu tang.

“Ngươi là đồ đệ của ta?” Hắn vừa đến đã hỏi nữ chính như vậy.

Không phải ta muốn nói chứ… nữ chính giai đoạn đầu thích hắn vì cái gì? Mê cái gì ở hắn? Gương mặt đơ đơ kia à?

Ta không nhịn được mà hừ một tiếng khinh bỉ, “(ˉ▽ ̄~)hứ~~”

Rồi sau đó…

Ta bị hắn xử lý luôn rồi.

4

“Ngươi chính là nội môn đệ tử đột phá lên Kim Đan hôm đó?” Khi Kỳ Dung nhìn ta, trong mắt còn mang theo một tia giận dữ.

“Ờm.” Ta theo phản xạ gật đầu.

“Ngươi có biết ngươi đã phá hủy sạch sẽ linh điền của ta không!”

CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/nguyet-ha-me-tam-anh/chuong-6/