Sớm biết thế này thì đừng dán cái thông cáo đó, giờ thì hay rồi, nữ chính thành bạn cùng phòng rồi.

Ta mặt mày xám xịt nhìn nữ chính dọn vào, nhìn nàng ta cười vui vẻ, ta không nhịn được hỏi: “Bạch sư muội, Phồn Hoa chân nhân không cho ngươi động phủ sao?”

“Sư tôn nói người thích yên tĩnh, bảo bọn ta sống chung với nội môn đệ tử.” Bạch Yên Hi cười ngượng ngùng: “Ta còn có một sư đệ, hắn cũng muốn… nhưng không biết có thể ở cùng không, ta thấy gian phòng nhỏ bên cạnh cũng rất ổn, Yểm sư tỷ ngươi có thể…”

“Không thể, không được, ta từ chối.” Vừa nghe nam chính cũng muốn tới, ta lập tức ba lần từ chối.

Thấy nữ chính lộ vẻ thất vọng, ta lập tức quay đầu vào phòng, lúc đó nếu không phải vì nàng ta đáng yêu quá khiến ta mê muội thì ta đâu có… haiz.

Ta hận! Mỹ sắc hại người!

“Sư tỷ, ta nấu cơm rồi, tỷ ăn không?”

“Sư tỷ, ta đã tưới nước cho linh điền rồi.”

“Sư tỷ, sư đệ cho ta hai quả linh quả, ta cho tỷ một.”

Một tháng sau, không hiểu sao nữ chính ngày càng thân với ta, còn nam chính thì liên tục phóng dao găm bằng mắt về phía ta.

Nhìn nữ chính cười ngây thơ ôm tay ta, ta trầm mặc.

Ta nghi ngờ mình bị hào quang nữ chính mê hoặc, nhưng thiết lập của ta không phải là nữ phụ ác độc sao? Rốt cuộc là tại sao?

“Sư tỷ, há miệng.”

“A—”

Ta trăm mối không giải, vừa nghĩ vừa há miệng ăn linh quả nữ chính đút tới miệng.

3

Được rồi, ta thừa nhận bản thân đã hoàn toàn bị sự hiền thục đoan trang của nữ chính mê hoặc, “Bạch sư muội, muội không đi luyện công à?”

“Sư tỷ, muội bái nhập môn hạ Phồn Hoa chân nhân đã một tháng rồi, vậy mà người chưa từng dạy gì cho muội với sư đệ cả, mặt cũng chỉ mới gặp một lần thôi.” Bạch Yên Hi chu môi tủi thân nói.

Nói ra thì đúng thật, tuyến tình cảm giữa nam phụ và nữ chính đúng là gãy đoạn hoàn toàn, nữ chính ngày ngày chỉ ở cạnh nam chính (thật ra là ở cạnh ta) vun đắp cảm tình. Cái vị Phồn Hoa chân nhân kia, bảo sao chỉ là nam phụ – không chủ động, không tranh giành, thật sự quá kém cỏi.

“Nhưng mà sáu tháng nữa là đại hội tông môn rồi, muội không luyện tập thì làm sao đoạt giải?” Ta đối với đoạn tình tiết sau rất mong đợi, bởi đại hội tông môn chính là lúc nữ chính mở khóa chuỗi “tô sảng” liên tục. Mà với tư cách là bạn cùng phòng hiện giờ của nữ chính, ta cũng muốn tận mắt chứng kiến thời khắc rực rỡ đó.

Chỉ là lúc này ta chưa nhận ra, chính việc ta sống chung với nữ chính đã khiến mạch truyện bị lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Trong nguyên tác, nữ chính từng bị lạc vào một trận pháp trong núi, chính nam phụ đã cứu nàng ra và đưa về chữa trị, từ đó ở bên nhau một thời gian nên tình cảm mới tiến triển.

Thế nhưng vì bây giờ nữ chính suốt ngày ở cạnh ta, hôm đó rơi vào trận pháp cũng là ta đã quăng mấy cái pháp khí nổ tung trận pháp cứu nàng ra.

Kết quả là tình tiết “anh hùng cứu mỹ nhân” của nam phụ bị ta cướp sạch.

Từ sau lần đó, nữ chính lại càng dính lấy ta không rời.

“Sư tỷ không phải là kiếm tu sao? Có thể chỉ dạy cho muội vài chiêu không?” Nữ chính ngọt ngào nũng nịu với ta, “Được không mà~”

Khóe miệng ta không kiềm được cong lên, hỏi thật ai có thể từ chối một cô bé ngoan ngoãn dễ thương thế này? Dù sao thì ta không làm được.

“Khụ khụ, nếu đã vậy, ta sẽ chỉ cho muội vài chiêu.” Ta lấy ra bản mệnh linh kiếm Sương Tuyết bắt đầu biểu diễn cho nữ chính xem.

Vừa luyện kiếm, nữ chính vừa vỗ tay khen ngợi lia lịa khiến ta càng ngày càng tự tin, múa kiếm càng thêm nhuần nhuyễn.

Càng múa tâm trạng càng an tĩnh (thật ra là càng tự mãn), đến mức ta vô tình đột phá! Trên trời lập tức tụ mây đen dày đặc, tiếng sấm ùng ùng vang dậy như sắp giáng xuống bất cứ lúc nào.

Đây có phải là… hào quang kỳ diệu của vai nữ phụ ác độc không!?

Thấy Hoa Trúc Cư của ta sắp tan tành trong lôi kiếp, ta vội vã bay về phía sau núi.

ẦM! ẦM! ẦM!

Ba đạo lôi cùng giáng xuống, thiên đạo này hận ta cỡ nào vậy chứ!

Ta bị nổ cho nằm bẹp dưới đất, trước mắt mờ mịt, “Thiên đạo, ta * thật cảm tạ mẹ ngươi đó!”

Có lẽ thiên đạo nghe thấy lời ta chửi rủa, liền giáng thêm một tia sét nữa.

Cả người ta cháy đen, nằm an tĩnh trong hố như cái xác, nhưng ta đã thuận lợi tấn cấp Kim Đan rồi. (Bệnh tim cũng khỏi luôn, haha!) Không ngờ kẻ bị cả tông môn công nhận là phế vật như ta lại là người đầu tiên trong nhóm – trừ thân truyền đệ tử – đột phá lên Kim Đan!

Đây chính là hào quang nữ phụ ác độc sao? Ngoài nữ chính ra thì ta là mạnh nhất, cho dù là một “gà mờ” thì sao? Ta có tiền! Ăn đan dược cũng có thể ăn ra một con đường thông thiên!

Thôi được rồi, lời hùng hồn cũng nói xong rồi.

Xin cho phép phế vật như ta nghỉ ngơi một chút… ta ngất đây.

“Sư tỷ!”