Ta ngượng ngùng nhặt kiếm lên cười gượng, “Ta thấy huynh đài trông lạ lẫm quá, không biết là người ở phong nào?”
“Ta? Ta là người của Vô Tà Sơn.” Nụ cười của Dung Khanh chói lòa khiến ta suýt mù mắt, mà lời hắn vừa nói khiến hồn ta cũng bay đi mấy phần.
Vô Tà Sơn?
Không phải địa bàn của ma giới đại lão sao?
“Ờ… huynh đài quý tính đại danh?”
Ta run run hỏi, trong lòng âm thầm niệm chú: ngàn vạn lần đừng phải là Ma Quân Dung Khanh.
“Ta tên Dung Khanh, Dung trong Dung Khanh, Khanh trong Dung Khanh.”
Ta vừa ôm tim tự an ủi mình vừa âm thầm phỉ nhổ: tên Ma Quân này bị mù chữ hả? Sao nói chuyện nghe… nghe… ngu thế?
“Dung huynh, ta còn có việc, đi trước một bước ha.” Nhân lúc Dung Khanh chưa lên tiếng, ta vội thi triển khinh công chạy khỏi sơn động. Ta không muốn dây dưa gì với Ma Quân đâu, ta là người của chính đạo cơ mà.
Ta chạy một mạch không nghỉ, đến khi nhìn thấy Hoa Trúc Cư thì lòng mới buông lỏng.
Phải nói, trong toàn bộ tông môn, nơi thoải mái nhất chính là Hoa Trúc Cư của ta.
Để cho linh khí ở đây dồi dào hơn, ta đặc biệt bỏ ra một khoản lớn dựng một trận tụ linh phẩm cấp sáu bao phủ nơi này, còn mở rộng thêm một mảnh đất lớn trồng linh dược linh hoa linh thảo để thanh lọc linh khí.
Trước cửa ta còn đặt hai con ngọc tỳ hưu trấn trạch cơ đấy.
Ta vừa đến gần cửa đã thấy mấy người đứng đó không biết đang làm gì.
Ta vừa đi tới vừa hỏi, nhìn kỹ thì ra là nữ chính và đám người của nàng ta.
“Các ngươi làm gì ở đây vậy?”
“Ngươi tới đúng lúc đấy, về sau Bạch sư muội và Thiệu sư đệ sẽ ở đây, mau mở cửa để họ vào đi.” Diêu Ca vênh mặt nói với ta.
Hê, cái tính nóng của ta.
“Ngươi đầu óc có vấn đề à? Dựa vào cái gì mà ở nhà ta? Ai cho phép?” Ta không hiểu nhưng rất tức.
“Họ là thân truyền đệ tử, ngươi chỉ là nội môn đệ tử thì ở chỗ tốt thế này làm gì?”
Nghe xem, đây là lời người nói ra được sao?
“Thân truyền đệ tử liên quan gì đến ta? Ta là nội môn đệ tử thì sao, liên quan gì đến ngươi? Ngươi cũng là nội môn đệ tử mà, hơn nữa chỗ này là ta mua, có giỏi thì ngươi cũng bỏ tiền ra mà mua đi.”
Diêu Ca vốn đã không ưa gì việc ta đẹp hơn nàng ta, giờ lại bám được nữ chính thì không lẽ không cắn ta vài phát?
“Ngươi không biết điều, Bạch sư muội và Thiệu sư đệ là đệ tử của Phồn Hoa chân nhân, nếu ngươi biết điều thì…”
Ta chẳng có tâm trạng nghe cái giọng chói tai đó, trực tiếp bước qua đám người họ vào nhà, tiện tay dựng một kết giới ngăn cách bọn họ và Hoa Trúc Cư.
Bên ngoài, Bạch Yên Hi nhìn theo bóng lưng ta rời đi đầy tiêu sái, quay sang hỏi Diêu Ca: “Vị sư tỷ đó là ai vậy?”
“Chỉ là một phế vật thôi, sư muội không cần để ý đến nàng ta.” Ánh mắt Diêu Ca tràn đầy ghen ghét.
Nghe vậy, Bạch Yên Hi theo bản năng giữ khoảng cách với Diêu Ca, nàng ta nhìn Hoa Trúc Cư đầy ngưỡng mộ, thật là có tiền!
Còn ta, đã bước vào trong nhà thì chẳng thèm quan tâm chuyện bên ngoài nữa, ta vác cuốc bắt đầu xới đất bón phân cho các bảo bối linh thảo của mình.
Đợi khi mấy cây thuốc này trưởng thành, ta có thể luyện thành đan dược mang đi đổi lấy linh thạch, đến lúc đó lại mua thêm mấy món pháp bảo hộ thân, trong đại hội tháng sau của tông môn cứ thế ném ra đập chết bọn họ.
Trong số kiếm tu toàn tông, có lẽ chỉ có ta mới có cách đánh tiêu tiền như vậy.
“Các bảo bối của ta à, nhất định phải lớn lên thật tốt, đừng phụ lòng khổ tâm của ta.” Miệng ta lẩm bẩm, tay thì không ngừng xới đất cải tạo linh điền.
Ngày nào cũng phải chăm sóc đám linh thảo quý giá này, ta thật sự quá khổ rồi, nếu có người giúp thì tốt biết mấy.
Đúng rồi, ta phải tìm ai đó giúp ta trông nom linh điền. Nhân tiện còn có thể cho thuê mấy gian phòng trống, thu thêm ít linh thạch.
Thế là đầu óc ta nổi hứng, liền dán một thông cáo lên cột trước đại điện:
Tuyển bạn cùng thuê một người, yêu cầu biết trồng linh dược, ưu tiên người tâm tính tốt. Mỗi tháng chỉ cần năm viên linh thạch thôi nha. Ai đến trước được trước. Người đăng: Yểm Hàn Sương
Ta hài lòng nhìn tấm thông cáo mình dán, còn chưa kịp đi xa thì thấy có người gỡ nó xuống.
“Dừng tay!” Ta giơ tay kiểu Nhĩ Khang ngăn người kia lại, nhìn kỹ rồi rất muốn độn thổ.
Bạch Yên Hi nhìn ta với vẻ mặt táo bón: “Sư tỷ, có chuyện gì sao?”
“Ta… ờ… vị nữ chính… à không… sư muội có thể dán lại cái thông cáo đó không?” Ta rất lễ phép hỏi.
Không ngờ nữ chính hỏi ngược lại: “Sư tỷ, ta gỡ xuống tức là có quyền ưu tiên đúng không?”
Ta còn chưa kịp phản ứng: “Gì cơ?”
“Không phải sư tỷ viết ai đến trước được trước sao? Ta tự thấy mình có thể làm một bạn… à… cái gì đó bạn cùng thuê tốt.” Bạch Yên Hi mặt nhỏ nghiêm túc khiến ta không nỡ từ chối.
(Chủ yếu là vì nữ chính quá đáng yêu, mà Yểm Hàn Sương là kẻ mê loli nặng nên hoàn toàn mê muội.)

