Nói hắn là mặt than ngàn năm cũng chẳng sai, vì hắn thật sự rất hiếm khi lộ biểu cảm.

“A Dung à, ngươi cũng nên thu đồ đệ đi thôi. Vạn nhất sau này ngươi phi thăng thành công, truyền thừa của ngươi biết làm sao? Ta thấy cô bé Bạch Yên Hi kia không tệ, tuy không giống ngươi là linh căn hệ băng, nhưng hệ thủy thiên linh căn cũng khá lắm rồi.”

Kỳ Dung giọng điệu nhàn nhạt, “Vậy thì theo lời sư huynh đi.”

Từ trong tay áo hắn bay ra một lệnh bài rơi xuống trước mặt Bạch Yên Hi, “Ngươi chính là đồ đệ của ta.”

Bạch Yên Hi nhìn về phía cao cao kia – nơi Kỳ Dung đứng, trong lòng vô cùng kích động, nàng vậy mà lại trở thành đệ tử của Phồn Hoa chân nhân, “Vâng, sư tôn.”

“Người tiếp theo, Thiệu Trầm Ẩn, mười sáu tuổi, luyện khí hậu kỳ, thiên linh căn hệ lôi.”

Là nam chính!

Ta lập tức nhìn về phía thiếu niên áo đen trên đài, tuy vẫn chưa trưởng thành, nhưng có thể thấy được diện mạo sau này sẽ cực kỳ tuấn mỹ.

Ơ? Sao nam chính lại đang trừng mắt nhìn ta vậy?

Thiệu Trầm Ẩn đứng trên đài, nhíu chặt mày nhìn về phía một nữ đệ tử dưới đài.

Ánh mắt người này quá đỗi thẳng thắn, nhìn chằm chằm hắn suốt năm phút không rời đi lấy một cái.

Bỗng nhiên một tấm lệnh bài rơi xuống trước mặt Thiệu Trầm Ẩn.

Là Phồn Hoa chân nhân.

Thiệu Trầm Ẩn bình tĩnh tiếp nhận lệnh bài, ai thu hắn làm sư phụ cũng không quan trọng, được ở cạnh Yên Hi là tốt rồi.

Ta chẳng hề bất ngờ việc nam chính bái nhập môn hạ Phồn Hoa chân nhân, nhưng người khác thì bàn tán rôm rả.

“Sư huynh, ta đã làm như huynh mong muốn, thu luôn người này. Nếu không còn việc gì, ta về trước.” Kỳ Dung nhìn về phía chưởng môn.

Vốn dĩ hắn không định thu đồ đệ, nhưng chưởng môn sư huynh lại nói người này cũng là một mầm non tốt, cứ lải nhải mãi không thôi, hắn không muốn nghe nữa nên đồng ý thu luôn.

“Về đi, về đi.”

Chưởng môn thấy hắn đã thu hai đệ tử thì cũng không làm khó hắn ở lại nữa.

Đã thu hai người rồi thì thôi không phiền thêm nữa.

Ta thấy đại hội thu đồ thật sự nhàm chán chết đi được, bèn cưỡi hạc trắng đến luyện đan phòng, luyện thêm ít đan dược đem bán lấy tiền còn thiết thực hơn.

Vì để tăng năng lực sinh tồn, ta thường xuyên mua mấy món pháp bảo giữ mạng, nào là kim chung tráo, thiết bố sam, bùa hộ thân, có bao nhiêu là ta mua bấy nhiêu.

Lỡ như bất cẩn chết bất đắc kỳ tử thì sao.

Người trong tông thấy ta là cứ xì xào bàn tán sau lưng, nhưng ta không quan tâm, công kích bằng lời nói vô dụng với ta.

Trừ phi ngươi đánh nhau, nhưng người bình thường muốn đánh trúng ta cũng chẳng dễ, không phải ta khoe, năng lực bỏ chạy của ta phải gọi là đệ nhất trong tông.

Ta luyện thuần thục độn thổ thuật đến mức tận cùng, chính là sợ đánh không lại còn không chạy được.

Bây giờ, cho dù là Nguyên Anh kỳ đến, ta cũng còn một đường sống.

Hahaha.

“Ai?”

Một bóng ma đột ngột xuất hiện phía sau khiến ta giật mình nhảy dựng ba thước, “Ma quỷ kìa!”

Mang bệnh tim như ta thế là lại bị dọa cho ngất xỉu, rất mất mặt… thật sự!

Nếu ta biết mình sẽ ngất trong bộ dạng xấu xí như vậy trước mặt một nam nhân đẹp đến mức kinh thiên động địa, ta nhất định sẽ đọc lại từ đầu.

2

Dung Khanh nghi hoặc chọc chọc ta – người đang nằm ngất dưới đất, cô ấy sao lại ngất rồi? Ta đáng sợ vậy sao hu hu hu~

“Ngươi tỉnh rồi.”

Bị vạch trần, cả người ta cứng đờ, ta hé mắt lén liếc người đứng cách đó vài bước… rồi không thể nào nhắm lại được nữa.

Đẹp trai quá!

Tuy ta không phải kẻ mê trai, nhưng người này là gương mặt đẹp nhất mà ta từng thấy trong hai đời.

Tha thứ cho sự nghèo nàn từ vựng của ta, không tả nổi!

Nhưng hành động của người này khiến ta chẳng hiểu ra sao, tại sao hắn lại dùng kiếm đâm chính mình???

“Vị này? Khụ khụ… huynh đài.” Ta vừa mới mở miệng thì thấy hắn đưa kiếm cho ta, bảo ta đâm hắn.

Ta: ……

Dung Khanh thể chất đặc biệt, càng bị thương nặng thì càng mạnh lên, mà hiện tại hắn vừa mới tỉnh dậy, cơ bản là một phàm nhân. Vậy nên hắn muốn dùng thương tổn để tăng sức mạnh.

Giờ hắn mệt rồi, thấy ta tỉnh lại thì có thể không cần tự đâm mình nữa, thật tốt biết bao.

Thế là, trong một sơn động nọ, xuất hiện một cảnh tượng quái dị khó tả.

Dung Khanh: “Dùng sức một chút.”

Ta: “……”

Mặt nhăn như táo bón mà gia tăng lực đạo nơi tay.

Ban đầu ta định từ chối đấy, nhưng tên đẹp trai này có vẻ muốn giết ta.

Bị uy hiếp, ta buộc phải khuất phục.

Chủ yếu là… ta chạy không thoát, tên này chạy còn nhanh hơn ta nữa!

Ta thật sự không hiểu sao một người đẹp trai như vậy lại thích bị người khác đâm? Thói quen quái dị à…

“Lực đạo không tệ, ngươi tên là gì?” Dung Khanh cười nhìn ta, tay ta run lên, kiếm rơi xuống đất.

“Ta ta tên là Thiên Bá.”

……

Xem xem cái tính thích đùa của ta kìa, xong đời rồi, hắn sẽ không thật sự tưởng ta tên là Thiên Bá chứ?

“Thiên Bá? Một nữ tử yếu đuối như ngươi sao lại lấy cái tên… oai hùng như vậy?” Dung Khanh nhìn ta đầy kỳ quái, ánh mắt lộ rõ vẻ ghét bỏ cái tên của ta.