Ta thai xuyên thành đệ nhất mỹ nhân trong một bộ tu chân văn, đáng tiếc nhan sắc tuyệt thế như ta… lại chỉ là một nữ phụ đoản mệnh.
Theo nguyên tác, vai nữ phụ kiều mị này chỉ sống được một phần mười cuốn truyện, ta vô cùng u sầu.
Thế nhưng khi đối diện dung nhan trong gương, ta lại không kìm được mà phấn chấn đôi phần, diện mạo này quả thật còn hơn nữ chính vài phần phong hoa.
Nghĩ đến việc ta đẹp thế này mà tay không thể nâng, vai không thể gánh, ai nấy đều nói ta chỉ là một bình hoa.
Ta cũng thật bất đắc dĩ…
Thật chẳng phải lỗi của ta, ai bảo ta bị bệnh tim chứ.
Vì thế, ta đành từ kiếm tu chuyển sang tu pháp vậy.
1
Ta cưỡi hạc trắng đáp xuống võ trường, hôm nay là một ngày trọng đại, nữ chính và nam chính sắp đến rồi.
Ta lượn một vòng trên không đảo mắt nhìn khắp võ trường, liền thấy vài người khí chất bất phàm.
Ta đoán bừa cô gái nhỏ mặc áo vàng xinh xắn kia là nữ chính, đừng hỏi vì sao…
Hỏi chính là không biết.
Nam chính ta đoán là thiếu niên áo đen âm trầm bên cạnh cô gái kia.
Đừng hỏi vì sao…
Hỏi chính là không biết.
“Khụ khụ, các vị đều là người đã vượt qua tuyển chọn. Khu trắng là ngoại môn đệ tử, khu xanh là nội môn đệ tử, khu đỏ là thân truyền đệ tử.”
Nghe đến đây ta càng chắc chắn suy đoán ban nãy, vì hai người kia đúng là đang đứng ở khu đỏ.
Nguyên tác nói cả nam nữ chính đều sẽ bái nhập môn hạ Phồn Hoa chân nhân, Phồn Hoa chân nhân là ai?
Ta nhìn không rõ mấy người ngồi phía dưới ai mới là Phồn Hoa chân nhân, bởi vì khoảng cách hơi xa.
Ta chầm chậm điều khiển hạc trắng tiến lại gần, một luồng kiếm khí bất ngờ đánh tới.
“Ai mà thiếu đức thế hả!” Ta lấy pháp phiến trong tay ra miễn cưỡng đỡ được một kích kia, cây quạt trị giá năm trăm linh thạch lập tức vỡ vụn thành tro bụi.
Ta phi thân đáp xuống, hạ cánh hoàn mỹ, gương mặt kiều mị đầy tức giận, “Ai vừa rồi đánh lén ta! Đền quạt cho ta!”
“Ta còn tưởng ai đang lén lút nhìn trộm, thì ra là ngươi, cái thứ phế vật không chịu tiến thủ.”
Người nói câu này chính là kẻ luôn không vừa mắt với ta – Tần Tán Tán, ta hừ lạnh một tiếng, “Tần Tiểu thư, nếu ta nhớ không lầm, lần trước tỷ thí hình như ngươi thua ta đúng không, nếu ta là phế vật, vậy ngươi là thứ gì?”
Tần Tán Tán nghe vậy tức đến bốc khói, “Nếu không phải ngươi liều mạng dùng pháp khí tự bạo, ngươi làm sao thắng nổi ta, đồ phế vật!”
Ờ thì… hình như ta đúng là dùng mưu mẹo để thắng nàng ta thật.
“Chiêu đó gọi là tấn công kiểu phú bà… Dù sao thì ta cũng thắng rồi.” Ta hơi hơi chột dạ, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh mở miệng.
“Tính cả lần này, ngươi đã làm hỏng hai thanh linh kiếm, năm cây pháp phiến của ta rồi. Tần tiểu thư, hiện tại ngươi nợ ta ba nghìn linh thạch, xin hỏi ngươi muốn trả trực tiếp hay viết giấy nợ?”
“Ngươi! Khi dễ người quá đáng!!!” Tần Tán Tán định xông tới đánh tiếp, chỉ tiếc bị ca ca nàng ta – Tần Huyên cản lại.
“Tán nhi, đừng hồ nháo.”
Ta thì một mặt thất vọng nhìn nàng ta, ôi nếu nàng ta mà đánh ta thêm trận nữa, nói không chừng ta còn có thể chém thêm một khoản lớn nữa ấy chứ.
Thấy không ai gây sự với ta nữa, ta cũng ung dung ngồi bừa xuống một chỗ trống nhìn đám lão đầu kia thu đồ đệ.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Ta ngủ cũng rất ngon…
“Hừ, phế vật ngủ ngon ghê nhỉ.” Tần Tán Tán liên tục lườm ta.
Ta ngáp một cái, vươn vai, không để tâm đến nàng ta, vừa hay lúc đó đứa bé nghi là nữ chính đang bái sư.
“Bạch Yên Hi, mười lăm tuổi, luyện khí trung kỳ, linh căn hệ thủy thiên linh căn.”
Nghe thấy tên nàng ta, ta đã trăm phần trăm chắc chắn nữ chính chính là cô gái áo vàng kia.
Không hổ là nữ chính.
Thiên linh căn là tư chất vạn người có một, so với ta – linh căn hệ thổ mộc song linh căn thì tốt hơn nhiều lắm.
Ta tiện tay lấy ra một bịch hạt dưa bắt đầu nhấm nháp, thuận tay đưa cho Tần Tán Tán bên cạnh một ít, “Tán muội muội, vị nào là Phồn Hoa chân nhân vậy?”
Tần Tán Tán hừ một tiếng nhưng vẫn nhận hạt dưa, rồi bắt đầu tám chuyện với ta, “Ngươi không phải đệ tử Tiêu Dao tông chúng ta à? Phồn Hoa chân nhân mà cũng không biết.”
“Ầy, ta chỉ là nội môn đệ tử thôi, đâu có như tiểu thư ngươi quen biết mấy vị đại lão.”
“Chưởng môn thì biết chứ?”
“Ừm ừm, chính là người béo nhất ấy.”
“Đúng đúng, người bên trái ông ấy chính là Phồn Hoa chân nhân.”
Hai người chúng ta tám chuyện vô cùng nhập tâm, chẳng hề biết mấy vị đại lão Nguyên Anh kỳ phía trên kia có thính lực lợi hại cỡ nào.
Những lời này từng chữ không sót đều lọt hết vào tai họ.
“Chưởng môn sư huynh, ai dám nói ngươi… hahaha béo? Thật sự là vô lễ quá rồi.” Tam trưởng lão đùa cợt chưởng môn.
“Thế còn nhẹ đó, bọn họ còn nói A Dung là mặt than ngàn năm cơ mà, ta thấy cũng thú vị đấy chứ hahaha.”
“Sư huynh.” Kỳ Dung bất đắc dĩ nhìn vị sư huynh chưởng môn của mình, hắn vốn là linh căn băng biến dị, tính tình vốn hơi lạnh lẽo.

