Nàng thoáng sững sờ – dĩ nhiên, trước đây ta luôn thân thiết, có gì tốt đều chia cho nàng. Giờ bỗng xa cách, nàng khó mà không nhận ra. Để khỏi lộ việc ta đã biết mưu kế hôm nay, ta giả bộ mệt mỏi, day thái dương:

“Đầu ta còn choáng, muốn nghỉ thêm. Chờ ta khỏe sẽ tự đến thăm muội.”

Đuổi được Minh Vi, ta chẳng ngủ. Bởi ta biết – đại ca sắp đến.

Kiếp trước, ta chẳng nhận ra sự bất thường của Minh Vi. Khi ấy, đại ca mang đến một tráp trân châu Đông Hải để trấn an ta, ta còn ngây thơ chia một nửa cho Minh Vi. Giờ nghĩ lại, ánh mắt khó nói của đại ca, cùng thái độ xa cách với Hách di nương và hai mẹ con kia, hẳn là vì huynh đã sớm hoài nghi!

Quả nhiên không lâu sau, đại ca bước vội vào phòng, thần sắc lo lắng, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Nhìn bóng dáng khôi vĩ của người, tim ta đau thắt – vị huynh trưởng tuyệt vời này, sao có thể chết dưới đao loạn của sơn tặc, chỉ vì ta mà gặp họa!

Nước mắt ta rơi như chuỗi ngọc đứt, không sao kìm được.

Đại ca hoảng hốt:

“Nguyệt nhi, còn chỗ nào khó chịu? Tiểu Thanh, mau mang thiếp mời, vào cung thỉnh ngự y!”

Ta vội gọi Tiểu Thanh dừng lại, trấn định rồi nói:

“Đại ca, thân thể muội không sao, chỉ là lòng còn kinh hoàng.”

Sau đó, ta dặn:

“Tiểu Thanh, canh giữ ngoài cửa. Ta có việc riêng muốn bàn với đại ca.”

Tiểu Thanh lĩnh mệnh lui ra, khép chặt cửa, ngăn không cho ai tới gần.

Những điều tiếp theo, ta phải cùng đại ca bàn bạc, để định rõ con đường báo thù cho kiếp này.

3

“Đại ca, vì sao bấy lâu huynh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt với Hách di nương và hai mẹ con họ?” – ta nhìn thẳng vào mắt huynh, nghiêm giọng hỏi.

Đại ca thoáng ngẩn, khẽ gặng: “Nguyệt nhi, sao đột nhiên lại hỏi vậy?”

Kiếp trước ta luôn một mực bênh vực Hách di nương, hết lòng vun đắp quan hệ giữa họ và đại ca, song đều vô ích. Nay muốn báo thù, ta không thể đơn độc; cần có người đáng tin, mà đại ca chính là chỗ dựa duy nhất.

Ta không thể nói thẳng chuyện trọng sinh, bèn lấy cớ: “Đêm qua sau khi muội rơi xuống nước, mê man mà mộng thấy nhiều điều…”

Rồi ta đem hết thảy những gì từng xảy ra ở đời trước thuật lại, chỉ lấy “giấc mộng” làm vỏ bọc. Suốt lúc ấy, ta dõi mắt nhìn từng biến chuyển trên gương mặt huynh, lo sợ huynh không tin.

Không ngờ đại ca nghe rất chăm chú. Đợi ta nói xong, mắt huynh đã hoe đỏ, ôm chặt ta, giọng đau xót:

“Đều do đại ca bất lực, không bảo hộ được muội và mẫu thân!”

Ta ngẩng đầu: “Đại ca tin giấc mộng ấy chăng?”

Huynh nhìn ta, xác định ta đã khác trước, rồi chậm rãi:

“Bệnh của mẫu thân vốn chỉ là cơn phong hàn, mời bao nhiêu thái y cũng chẳng đáng lo, vậy mà càng ngày càng nguy kịch. Nhiều năm qua, ta âm thầm tra xét, quả có manh mối kỳ lạ…”

Huynh kể: Hách di nương vốn là cô nhi, được phụ thân cứu khỏi tay thổ phỉ, mang về phủ. Mẫu thân thương hại, lưu lại bên mình, sau lại nâng làm di nương. Mẫu thân tín nhiệm, việc lớn nhỏ đều cho dự phần.

Nhưng điều tra lâu năm, huynh phát hiện Hách di nương khả nghi, có liên hệ với y tộc Tôn gia – một dòng họ y độc từng bị diệt môn hai mươi năm trước. Bằng chứng còn thiếu, huynh chỉ đành ẩn nhẫn tiếp tục dò xét.

Nghe xong, chúng ta ngầm hiểu nhau. Đại ca trầm giọng:

“Bất luận mộng ấy hư thực thế nào, chúng ta cũng phải đề phòng.”

Ta gật đầu: “Đại ca, xin hãy cho người đến Lăng Châu dò hỏi về cô nương Lâm Uyển Nhi, xem có đúng như mộng ta, từng cùng Tiết Nghiêm Lâm dây dưa hay chăng.”

Huynh khẽ đỡ mái tóc hơi rối của ta, dịu dàng đáp:

“Muội yên tâm, những điều muội nói, đại ca ắt tra rõ, quyết chẳng để bi kịch kia tái diễn.”

4

Ngày thứ hai sau khi ta rơi xuống nước, Định Quốc Hầu phủ mới sai người mang quà đến thăm hỏi. Nhìn chiếc rương lớn được khiêng vào, ta chẳng cần mở cũng biết bên trong chỉ toàn bổ phẩm cùng mấy món đồ rẻ tiền bán đầy phố chợ.

Kiếp trước, ta còn vui mừng khôn xiết, cất giữ từng thứ tầm thường ấy như trân bảo, ngày ngày ngắm nghía mà tưởng niệm hắn. Nay nghĩ lại, hóa ra chỉ là đồ hắn tùy tiện sai hạ nhân mua về, đến tay hắn cũng chưa từng chạm – thật nực cười!

Ta liếc qua một lượt, rồi lạnh nhạt bảo:

“Đều đốt hết đi.”

Tiểu Thanh sững sờ, không hiểu sao ta lại khác lạ.

Ta bật cười: “Ngốc quá, mỗi lần cũng chỉ mấy thứ này, ta nhìn phát chán. Cả những món cũ trong phòng cũng đốt nốt, rồi vào khố phòng chọn vài vật tinh xảo mang đến, xem như dằn lòng cho ta.”

Tiểu Thanh giờ mới kịp phản ứng, vừa làm vừa lầm bầm:

“Ta cũng chẳng ưa mấy thứ rác rưởi này, đâu xứng với tiểu thư nhà ta.”

Vài ngày kế, ta lấy cớ bệnh, ngoài đại ca ra, không tiếp bất kỳ ai.

Đến khi đại ca mang tin trở về, tay huynh siết chặt tờ mật báo, ánh mắt ngùn ngụt lửa giận:

“Tiết Nghiêm Lâm quả là đồ bạc nghĩa. Muội yên lòng, đại ca tuyệt sẽ không để muội gả cho hạng cầm thú ấy, hắn phải trả giá!”