Ta bị Tiêu Minh Vi từng bước hành hạ đến chet.
Nàng cười lạnh bảo: “Ngươi cầm kỳ vô song, danh chấn Thượng Kinh, thiên hạ ca tụng.”
Liền sai người từng chiếc, từng chiếc nhổ sạch mười móng tay ta, lại dập nát xương ngón.
Nàng lại nói: “Ngươi được tôn là đệ nhất mỹ nhân Thượng Kinh.”
Bèn rạch nát dung nhan, rồi một đường tàn nhẫn cắt đứt gân tay, gân chân.
Mà Tiết Nghiêm Lâm chỉ đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh như băng, ẩn giấu tia hận ý lẫn khoái trá.
Ta không hiểu, cũng chẳng cam lòng.
Gom hết hơi tàn cuối cùng, khàn giọng hỏi:
“Vì… cớ gì?”
1
Ta tên Tiêu Minh Nguyệt, vốn là đích nữ của Tướng phủ. Vì mẫu thân ta cùng phu nhân Định Quốc Hầu thuở nhỏ từng kết nghĩa tỷ muội, nên từ khi còn ẵm ngửa, hôn ước giữa ta và Thế tử Tiết Nghiêm Lâm của Định Quốc Hầu phủ đã sớm định sẵn.
Nào ngờ, trước đêm tân hôn một ngày, ta lại bỏ mạng nơi ngôi miếu hoang ngoài Thượng Kinh. Kẻ thay ta nhập phủ chính là thứ muội Tiêu Minh Vi.
Lâm chung ta mới biết: năm xưa Tiết Nghiêm Lâm từng du phương, đem lòng yêu một tiểu thư nhà phú thương Lăng Châu, tên Lâm Uyển Nhi. Vì môn hộ cách biệt, Định Quốc Hầu phủ tuyệt chẳng cho phép hắn từ hôn để cưới Uyển Nhi làm chính thê. Hắn toan tính sau khi nghênh ta qua cửa sẽ nạp nàng làm thiếp, lại không ngờ ba tháng trước, Lâm Uyển Nhi đã bỏ mạng nơi hoang dã.
Chính Minh Vi, kẻ vẫn luôn tỏ ra hiền thục, săn sóc ta như tỷ muội ruột thịt, lại “vô tình” tiết lộ với hắn rằng ta từng tìm đến Lâm Uyển Nhi. Sau đó, Uyển Nhi chet thảm. Hắn liền cho rằng chính ta ghen ghét, ra tay sát hại, bèn cùng Minh Vi bày kế, dựng nên màn kịch “ta chẳng muốn thành thân, bỏ trốn trong đêm”.
Ngày thành hôn, khi nha hoàn bưng đồ trang điểm vào, chỉ thấy trên gối lưu lại một phong thư, viết rằng ta đã có tình lang, quyết không chịu gả cho Tiết Nghiêm Lâm, nên trốn đi. Phụ thân ta tức giận đến suýt ngất, vội phái người sang Định Quốc Hầu phủ giải thích. Tiết Nghiêm Lâm ngoài mặt “chúc phúc”, trong bóng tối lại thuận lý cho Minh Vi khoác hỷ phục, thay ta bái đường.
Ba ngày sau, thi thể ta mới được phát hiện. Linh hồn ta không tan, mãi quẩn quanh bên thân xác. Khi được đưa về phủ, ta tận mắt thấy phụ thân một đêm bạc đầu, đại ca điên cuồng truy tìm hung thủ rồi bỏ mạng trong tay sơn tặc. Đại tẩu Hạ Vân Mộng mang thai bảy tháng, thương tâm quá độ, cuối cùng mẹ con đều mất.
Phụ thân ta, Tiêu Hồng, một đời danh tướng, cương trực thanh liêm, cả phủ chỉ một thê một thiếp. Ta cùng đại ca Tiêu Minh Ngọc đều là đích xuất. Tiêu Minh Vi là con của Trắc thất Hách di nương, chỉ kém ta vài tháng, còn đệ đệ Tiêu Minh Duệ mới bảy tuổi. Mẫu thân mất sớm khi ta mười ha i tuổi, phụ thân không tục huyền, việc trong phủ giao cả cho Hách di nương.
Đến khi ta và đại ca lần lượt gặp nạn, phụ thân bệnh nặng không dậy nổi, đại Tướng phủ rốt cuộc rơi vào tay Hách di nương cùng Minh Duệ.
Hồn phách ta lẩn quẩn chốn phủ đệ suốt một tháng, mới hiểu thấu mọi chuyện: mẫu thân ta chẳng phải bệnh chet mà là bị Hách di nương hạ độc; Lâm Uyển Nhi cũng do Minh Vi sát hại; cái chet của đại ca, đều do mẹ con họ âm thầm mưu tính.
Oán hận xé nát từng tấc linh hồn, đau đớn đến mức ta lịm đi.
2
“Á!” – Ta bật dậy từ trên giường, đầu óc choáng váng.
Nha hoàn Tiểu Thanh vội chạy tới đỡ, giọng đầy lo lắng:
“Tiểu thư, người sao vậy? Có chỗ nào khó chịu chăng?”
Ta bàng hoàng, Tiểu Thanh chẳng phải đã bị giet, xác ném xuống hộ thành hào trong kiếp trước sao? Sao giờ lại đứng đây?
Đưa mắt nhìn quanh, đây chính là khuê phòng quen thuộc. Ta khẽ chạm gương mặt Tiểu Thanh, rõ ràng còn hơi ấm. Ta… đã trọng sinh!
Tiểu Thanh kể: hôm nay ta dự yến thưởng sen ở Hà Uyển phía nam thành, bất cẩn rơi xuống nước. May đang giữa mùa hạ, nàng kịp thời quay lại cứu, nên ta vô sự.
Trí nhớ ùa về: hôm ấy tiểu thư Thượng thư phủ Trần Tĩnh Du mở tiệc thưởng sen, mời các tiểu thư danh môn, ta và Minh Vi đều có mặt. Có người đề nghị chèo thuyền ra giữa hồ, Tiểu Thanh khi ấy đau bụng tạm rời, ta một mình lên thuyền. Thuyền vừa rời bến đã bị ai đó va chạm, ta ngã xuống nước. Những tiểu thư kia đều không biết bơi, chỉ dám kêu cứu. Chính Tiểu Thanh trở lại kịp thời, nếu không, ta đã vùi mình trong hồ sen.
Nghĩ đến đây, ta thầm hiểu: chuyện này hẳn bàn tay của Minh Vi.
Hiện giờ còn bốn tháng nữa mới đến ngày thành hôn. Lâm Uyển Nhi vẫn chưa chet. Tiết Nghiêm Lâm đã si tình như thế, cớ gì ta không thành toàn cho hắn?
Mà Minh Vi, ngươi chẳng khát khao gả cho hắn sao? Được, ta sẽ tác thành!
Nghe tin ta tỉnh lại, Minh Vi vội vàng đến, vừa bước vào sân đã cất giọng nghèn nghẹn:
“Tỷ tỷ bình an chứ? Hôm nay muội lo sợ chet đi được.”
Nhìn bộ mặt giả nhân giả nghĩa ấy, ta mới thấm hết năm xưa mình ngu muội thế nào. Mọi nét dịu dàng, ngoan hiền chỉ là trò che mắt. Oán khí dâng trào, ta ép mình hít sâu, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, đáp vài câu nhạt nhẽo.

