“Văn” dĩ nhiên là thủ lĩnh văn quan, Chu Thái phó.

“Võ” là Trấn Quốc công, nắm binh quyền Kinh doanh, giao hảo với Chu Thái phó.

“Tài” là nhà phú thương tên Tần Tiên, túi tiền của Thái tử đảng.

Hắn bảo, đối với những cánh tay ấy, loại bỏ chỉ là hạ sách; nếu quy về mình dùng mới là thượng sách.

Còn ta nghĩ: như Dung Tước, như Chu Thái phó, kẻ có thể hô phong hoán vũ, xem mạng người như cỏ rác, mặc sức đồ sát, đều bởi hai chữ quyền thế.

Cho nên Giang Thù Thành có thể đóng cửa thành, nhìn dân đói chet, đến nỗi người ăn thịt người.

Cho nên Chu thị gieo họa Giang Nam, lại có thể đẩy một tam phẩm đại员 ra đỡ tội, còn mượn cứu nạn mà vơ tiếng thơm.

Cho nên một hoàng tử không được sủng như Dung Tước vẫn nuôi nổi đám ám vệ tử sĩ, vì tranh đoạt đích vị mà thản nhiên diệt toàn Lâu gia, lại bày đặt ta tới nước này.

Dẫu có một ngày ta xông vào ngự tiền kể rõ oan tình thì thế nào?

Xưa nay chưa từng có đế vương vì nỗi oan của thứ dân mà giet con.

Thân phận trời sinh ban cho Dung Tước quyền được ưu đãi.

Quyền thế quả là thứ tốt lành.

Đã là cánh tay, có thể vì Chu Thái phó mà dùng, có thể vì Dung Tước mà dùng, hà cớ gì không thể vì ta mà dùng?

Nếu quyền thế trong tay, sợ gì không giet nổi Dung Tước để báo thù.

Bên cạnh Dung Tước, ta thường thấy một nữ tử tên Phù Ân.

Nàng lớn hơn ta bốn tuổi, dung mạo diễm lệ, cực giỏi mê hoặc.

Nghe nói Dung Tước cho mấy hoa khôi kỹ viện dạy nàng phòng trung thuật, rồi sai nàng bò lên giường hết kẻ địch này đến kẻ địch khác, nằm trên gối mà thám tin, hoặc giet người.

Lần đầu gặp, nàng vừa giet người về, trên cổ còn vết răng mới bị hành hạ.

Ta lỡ nhìn lâu một chút, nàng liếc lạnh:

“Nhìn gì? Chẳng mấy rồi ngươi cũng như ta.”

Từ thái độ băng lãnh ấy, ta cảm ra địch ý.

Nàng không ưa ta.

Ta cũng chẳng ưa nàng.

Trong mùi huyết tanh nồng nặc trên người nàng, lại phảng phất hương phấn nhài rất nhạt, hương vị mà đêm diệt môn năm ấy, ta từng ngửi trên kẻ bịt mặt ấn chặt vai ta, bắt ta quỳ trước Dung Tước.

Nhưng ta chắc rằng, đêm đó bọn sát thủ Dung Tước mang theo, không ai vóc dáng giống nữ tử.

Về sau nghe nói, nàng giống ta, đều do chính tay Dung Tước đưa vào doanh Ám vệ, là hai nữ ám vệ duy nhất do hắn đích thân huấn luyện, luôn là lưỡi dao khiến hắn hài lòng.

Hai năm sau, ta cũng thành dao trong tay hắn.

Nhiệm vụ đầu tiên hắn giao cho ta, giet phú thương tên Tần Tiên.

08

Ít ai hay biết, vị phú thương họ Tần này tuy vô danh, kỳ thực giàu đến có thể sánh quốc khố, sản nghiệp vô số, chính là túi tiền của Thái tử đảng.

Dung Tước lòng tham chưa đủ: chỉ giet một mình Tần Tiên thì chẳng thể chặt đứt tài lộ của Thái tử đảng; Chu Thái phó và bọn họ rất nhanh có thể đẩy thêm một người họ Tần khác ra thay chỗ. Hắn muốn trọn vẹn cả Tần gia.

Tần Tiên đã ngoài bốn mươi vẫn vô tử. Dung Tước quyết định “tặng” y một đứa con trai, để sau khi y chet, kẻ ấy thừa kế toàn bộ cơ nghiệp Tần gia.

Hắn tìm một thiếu niên mười tuổi, hai chân gãy lìa, dung mạo tám phần giống Tần Tiên, đổi tên thành Tần Phong, lại bảo ta cùng nó giả làm long phụng song sinh, đến cửa nhận thân, xưng là đôi nhi nữ lưu lạc bên ngoài của Tần Tiên.

Đó là lời dối trá chạm tay liền vỡ.

Bởi Tần Tiên là hạng cầm thú mất hết nhân tính, chỉ ưa trẻ con chưa đến mười tuổi; nữ nhân vừa khai xuân, y liền bất lực.

Những bé gái bị y làm nhục đều chưa tới kỳ nước đỏ, lấy đâu ra huyết mạch lưu lạc?

Thế nhưng khi ta đẩy xe lăn của Tần Phong, quỳ trước đại môn Tần phủ, Tần Tiên vừa thấy mặt ta, liền không do dự nhận chúng ta trước mắt bao người.

Ta mười hai tuổi, vì từng ăn mày lại chịu khổ trong doanh Ám vệ, gầy guộc như trẻ mười tuổi.

Một tiểu cô nương xinh xắn yếu mềm, ấy là cái bẫy Dung Tước tinh riêng đặt sẵn cho Tần Tiên.

Ta nghe quản gia khuyên lén:

“Hai đứa nhỏ ấy vị tất là huyết mạch của lão gia, e là người khác giăng bẫy.”

Tần Tiên cười đầy dâm tà:

“Có phải con ta hay không không trọng yếu. Ngươi thấy dung mạo con bé chưa? Tuyệt sắc nhân gian, sao ta có thể buông?”

Quản gia biến sắc:

“Ngày thường chơi gái nhà thường dân thì thôi, nếu hai đứa chính là mồi nhử, động đến nó, há dễ yên?”

Tần Tiên thản nhiên:

“Thì sao? Ta từ bạch thân mà thành giàu sánh quốc khố, không phải tay nắm vài món át thì sao giữ được cơ nghiệp Tần gia bao năm?

Dẫu có việc phát sinh, có Chu Thái phó che chở, nhiều lắm là ngồi khám ba năm năm năm.

Vẻ đẹp như thế, ba năm lời to, năm năm chẳng lỗ, lấy ba năm của ta, đổi một đời thống khổ của nó, rất đáng.”

Hắn như Dung Tước, khinh ta chẳng khác đồ vật, đã xem ta là vật cấm, hoàn không nghĩ một bé gái xinh đẹp vô hại như ta có thể giet y.

Ta không vội. Ta muốn thứ trong tay y, thứ có thể nắm hết sản nghiệp Tần gia, thậm chí uy hiếp Chu Thái phó.

chương 6 – tiếp: https://vivutruyen.net/nguyet-anh-hoang-do/chuong-6/