Ta biết, mục đích của hắn là nhắm vào Thái tử.

Ta cũng biết, họa diệt nhà ta quả vì phụ thân đàn hặc Chu thị mà khởi.

Một bức tấu bị chặn, đủ lấy làm cớ đổ lên đầu Chu thị, thành ra lý do để Chu Thái phó hạ sát cả nhà ta.

Dung Tước muốn dùng thảm án Lâu gia, dùng cái chet của một vị ngự sử vì dân mà chet, để chấn động thiên hạ, chọc giận long nhan, mượn thế đả kích Chu Thái phó và Thái tử.

Rõ ràng, hắn đã thất bại.

Tri phủ Kinh Châu bưng bít án diệt môn, e rằng cũng là thủ đoạn của Chu Thái phó, y sợ tra án sẽ lòi ra chuyện chặn tấu của phụ thân.

Dung Tước thở than:

“Án của nhà ngươi truyền tới kinh, đáng tiếc chưa thấu Thiên thính đã lại bị Chu Thái phó đè xuống.”

Ta từng nghe phụ thân bàn chuyện thiên gia.

Thánh thượng con nối chẳng ít; Nhị hoàng tử Dung Tước xưa nay tồn tại nhạt nhòa, chỉ nghe mẫu phi sinh xong thì qua đời, mang tiếng khắc mẫu, chẳng được sủng.

Vì yêu trọng Thái tử, muốn vì y dọn đường, các hoàng tử khác phần nhiều sớm bị sai đi phong địa; lạ là Dung Tước được lưu lại kinh sư, còn được thụ ý chỉ, mấy năm gần đây bắt đầu nhập triều quan chính.

Dù vậy, hắn hành sự vẫn luôn khiêm tốn, hòa nhã, ít giao kết quan lại.

Ai ngờ, người này kỳ thực là một kẻ điên máu lạnh?

Giờ hắn mang bộ diện ôn nhu dễ khiến người tin, hỏi ta:

“Tâm Nguyệt, nguyện theo ta vào kinh, lật đổ Thái tử, báo thù cho nhà ngươi chăng?”

Ta, không có quyền chọn.

06

Ngày ta theo Dung Tước nhập kinh, đúng lúc đoàn Thái tử cứu nạn từ Giang Nam hồi kinh.

Chuyến cứu tế ấy khiến danh vọng của Thái tử và Chu thị đại chấn.

Bốn cỗ xa có huy chương Đông cung, theo hộ vệ tiến vào ngoại thành, liền được dân chúng hai bên đường hò reo nghênh đón.

Ta ẩn mình giữa dòng người, nghe khen ngợi Thái tử từ bốn phía: ca y đức hạnh, khen lòng nhân nghĩa, khen vì dân trừ hại, khen y cùng Chu gia cứu vớt muôn dân Giang Nam.

Ta thấy bàn tay trắng ngần kia khẽ vén rèm rồi buông xuống, sau lưng nghe Dung Tước bảo:

“Tâm Nguyệt, thấy chưa? Tam đệ của ta giả dối đến mức nào.

Giang Thù Thành xuất thân hàn môn, dẫu ngồi ngôi Bố chánh, sao sánh với Chu thị trấn giữ Giang Nam nhiều đời? Không có Chu Thái phó làm chủ, y sao dám che tai mắt thiên tử mà gây vô số ác sự?

Đáng tiếc vận hắn bạc: dù Chu Thái phó chặn được tấu chương của phụ thân ngươi, nhưng xuân hạ năm nay mưa lớn, mấy đoạn đê Giang Nam bị phá, tai họa phơi bày, đành đẩy hắn ra gánh hết tội.

Rồi vị hảo Thái tử lấy thân phận khâm sai cùng Chu gia cứu nạn, thuận tay thu lòng người.”

Thì ra người tựa bạch ngọc vô tì cũng vị tất đáng tin.

Chỉ là, những đoạn đê bị vỡ kia, há chỉ bởi mưa lớn?

Dung Tước chỉ đám quan viên hộ vệ quanh xa Thái tử, lại chỉ Chu Thái phó bưng thánh chỉ ra nghênh giá, ghé tai ta nói nhỏ:

“Tâm Nguyệt, thấy chăng? Đó đều là cánh tay nâng đỡ Thái tử trong triều.

Ngôi vị Thái tử tưởng vững như bàn thạch, kỳ thực thảy do thánh tâm định đoạt.

Chỉ cần chặt đứt từng cánh tay ấy, không còn nâng đỡ, y tự khắc rơi xuống.

Một khi rơi xuống, cô thế vô viện, ấy là thời cơ thanh toán, khiến y mất thánh tâm.

Tới khi đó, ngươi sẽ có thể báo thù, hiểu chăng?”

Ta hiểu: muốn báo thù, phải chặt đứt cánh tay của Dung Tước.

Phải khiến hắn cô lập, không còn chỗ dựa.

Dung Tước giơ tay khẽ vuốt đỉnh đầu ta, mê hoặc:

“Tâm Nguyệt, bằng lòng theo ta tiễn trừ cánh tay của Thái tử, kéo y xuống không?”

Hắn cao lớn, đứng ngược sáng, chiếc bóng phủ trọn thân ta; mùi long diên hương ghê tởm quẩn quanh chóp mũi.

Hắn muốn ta làm lưỡi đao trong tay hắn, chem về phía Thái tử.

Ta không có quyền chọn.

Nhưng chỉ cần ta còn sống, lưỡi đao này một ngày kia sẽ quay ngược lại kẻ cầm đao.

Ta bày ra vẻ căm hận Thái tử đến tận xương tủy, ngẩng đầu dùng đôi mắt tin cậy tuyệt đối nhìn hắn:

“Được.”

07

Ta nhập doanh Ám vệ của Dung Tước.

Khác với bọn trẻ bị mua về, ta do chính hắn dạy dỗ.

Hắn dạy ta cầm kiếm, dạy ta sát nhân.

Dạy ta ngụy trang, dạy ta tiềm phục, dạy ta đo lường lòng người.

Hắn dạy rất giỏi, ta cũng học rất nhanh.

Từ chỗ nhìn thấy xác người là buồn nôn, ta dần dần có thể mặt không biến sắc mà giet.

Từ chỗ hễ trông thấy hắn là vì thù hận mà toàn thân căng cứng, đến lúc có thể diễn giỏi hơn hắn, giả vờ khéo hơn hắn, dù hắn cầm tay chỉ dạy kiếm pháp, thân thể kề sát, tim ta vẫn đập bình ổn như không.

Đôi khi, trước mặt Dung Tước, ta vô ý liếc gương thấy chính mình nhìn hắn, ánh mắt đầy tin cậy và ỷ lại đến mức suýt lừa được cả ta.

Hắn là thù nhân của ta, cũng là danh sư của ta.

Ta điên cuồng hấp thu mọi điều hắn truyền dạy: tất cả rồi sẽ thành tư bản cho ngày báo thù.

Dung Tước nói, cánh tay của Thái tử không ngoài ba thứ,

Văn, Võ, Tài.