Ai nói kẻ ăn mày như ta không thể thành đại tướng?”

Lửa bập bùng chiếu sáng đôi mắt tự tin lấp lánh của cậu.

Ta gật đầu: “Phải, chỉ cần sống, mọi sự đều có thể.”

Cậu hỏi: “A Nguyệt, còn nàng?”

Ta? Ta chỉ muốn báo thù.

Ta âm thầm tính chuyện cầu cứu Thái tử.

Danh tiếng Dung Dẫn, ta đã nghe từ thuở ở Kinh Châu:

Con thứ ba của Hoàng thượng, con đích của Tiên Hoàng hậu Chu thị, bảy ngày đã lập làm Thái tử.

Từ nhỏ thông tuệ, năm tuổi làm thơ, bảy tuổi họa “Thịnh Kinh Dạ Yến” dâng phụ hoàng, chín tuổi thu săn hạ gục chín con sói, mười tuổi nhập triều quan chính, thường vi phục sát dân tình, mọi chính sách đều vì dân, được trăm quan kính phục, bách tính thương mến.

Bậc thái tử nhân nghĩa như thế, ắt sẽ giúp ta chăng?

Ta nghĩ, chưa kịp đáp, Nhị Nha đã đùa nghịch ngã vào lòng ta, Mẫn Nhi chạy tới gãi nhột, tiếng cười vang trong đêm.

“Nguyệt tỷ, thật tốt quá!” nàng cười.

Phải, thật tốt.

Những ngày ấy, dẫu rách rưới đói khát, lại là quãng yên bình hiếm hoi từ khi nhà tan cửa nát.

Ta ngỡ chúng ta sẽ mãi nương tựa mà lớn lên, rồi mỗi đứa theo đuổi giấc mộng riêng.

Nhưng A Cửu đã bán đứng tất cả.

Cậu cần tiền tòng quân.

Cậu bán các nam hài vào khổ dịch, bán nữ hài cho lầu xanh.

Mạng ăn mày rẻ mạt, bán cả bọn cũng chỉ đủ lộ phí.

Cậu cho ta một bài học khắc cốt:

Thì ra, ngay cả bằng hữu từng cứu mạng, cũng chẳng thể hoàn toàn tin.

04

Vận mệnh dường như dốc hết sức ép ta vào đường cùng.

Kẻ mua chúng ta là một bà chủ kỹ viện độc ác, chuyên nuôi ấu nữ để thỏa mãn khách cuồng dâm.

Chúng ta toan trốn, bị phát giác. Đêm ấy, bà ta ném ta vào phòng một lão khách béo phì.

Ta không phản kháng, cũng không định chet để giữ trong sạch.

Ta phải sống, dù bị chà đạp, cũng phải sống.

Ta chưa kịp cầu cứu Thái tử, chưa báo thù cho gia đình, chưa biết rõ kẻ thù là ai, sao có thể chet mờ mịt.

Nhưng khi thấy thi thể nhỏ bé của Nhị Nha bị khiêng ra, máu thịt bầy nhầy, ta không nén nổi phẫn hận.

Đôi mắt nó trừng trừng, tay còn nắm chặt sợi dây bẩn thỉu mẹ từng tết cho.

Hy vọng mong manh của nó, tất cả đều tắt lịm trong ánh mắt mờ đục kia.

Sinh mạng sao nhẹ mà lại nặng, đè trĩu lòng ta.

Khi lão béo đưa đôi tay nhuốm máu Nhị Nha chạm vào ta, ta rút trâm cài, đâm thẳng bụng hắn.

“Tiện nhân!”

Hắn gầm lên, tát ta lăn xuống đất, lại kéo tóc đập đầu ta vào cột.

Ta cắn, ta cào, dùng hết mọi thứ có thể để chống cự.

Nhưng sát ý và hận thù của một bé gái đâu khiến hắn sợ, chỉ càng khơi dậy thú tính.

Ta càng chống, ánh mắt hắn càng cuồng loạn, vừa cười man dại vừa xé áo, bóp cổ ta, dẫu máu bụng phun ra vẫn ham mê thú tính.

Chính lúc ta tuyệt vọng, Dung Tước xuất hiện.

Chàng cầm trường kiếm phá cửa mà vào, một nhát chem chet lão béo, cởi đại bào phủ kín thân ta.

Thuộc hạ chàng giet bà chủ, đốt sạch kỹ viện, xử lý gọn gàng.

Chàng tự xưng nhị hoàng tử, nói phụ thân ta từng là thầy mình.

Chàng bảo, Lâu gia bị diệt môn vì phụ thân ta phát hiện mẫu tộc Thái tử Chu thị cấu kết Giang Thù Thành gây loạn Giang Nam, khiến dân biến khắp nơi.

Chàng nói, biết ta còn sống, chàng đã tìm kiếm bấy lâu, nay mới may mắn bảo toàn huyết mạch duy nhất của thầy.

Lửa cháy sáng rực, chiếu nửa gương mặt tuấn mỹ của chàng lúc tỏ lúc mờ.

Chàng diễn khéo đến vậy, vẻ thương xót thật đến vậy.

Nhưng khứu giác ta bén nhạy, ta đã ngửi thấy mùi long diên hương lẫn trong máu tanh.

Và ta nhận ra, đôi mắt phượng kia, ánh nhìn sau vẻ bi thương giả dối ấy, chính là ánh mắt đêm huyết tẩy Lâu gia, ánh mắt đã buộc bốn huynh của ta chọn đường dao hay viên kẹo.

Mộng thấy đôi mắt ấy, khinh miệt mà hàm ý sâu xa nhìn ta, nói:

“Một tiểu cô nương, dậy nổi cơn sóng nào? Giữ lại nàng, còn thú vị hơn giet đi.”

Thân ta cứng đờ trong vòng tay hắn, chỉ cố sức khống chế mình đừng run rẩy, đừng để lộ nửa điểm sơ hở.

Nghe hắn nói: “Tâm Nguyệt, kẻ sai người diệt cả nhà ngươi là ngoại tổ phụ của Thái tử, Chu Thái phó. Thù nhân của ngươi là Chu gia, là Thái tử.”

05

Dung Tước trao cho ta một phong tấu chương đàn hặc.

Trên tấu là bút tích cương trực của phụ thân, ghi rõ muôn vàn tội trạng của Giang Nam Bố chánh sứ Giang Thù Thành cấu kết Chu thị nhiều năm: đặt ra đủ thứ thuế khóa tạp dịch, vơ vét của công, dung túng Chu thị xâm chiếm điền thổ, hà hiếp bách tính, khiến dân Nam địa không thể an sinh.

Dung Tước nói, tấu chương của phụ thân chưa kịp dâng tới Thiên thính đã bị Chu Thái phó chặn lại, cũng chính bức tấu này rước họa cho Lâu gia.

Hắn chậm rãi phân tích thế lực của Thái tử đảng do Chu Thái phó cầm đầu lớn mạnh ra sao, phụ thân làm quan quá đỗi trung trực, dù cô thế khó kêu vẫn một lòng vì dân mà dâng lời bất bình.

Khi nói những điều ấy, thần sắc hắn bi thống, như đau đớn vì trung thần uổng tử, hoàn toàn khác hẳn kẻ tàn nhẫn đêm ấy thảm sát cả nhà ta.