Chồng bà ta tát thẳng một cái:

“Ngươi biết gì! Nhà nó đắc tội đại nhân vật, giữ nó chỉ rước họa vào thân!”

Tông thân, cũng không thể trông cậy.

Ngày bị trói đem lên thuyền bọn buôn người, ta lặng lẽ bỏ thuốc chuột xuống giếng nhà.

Chúng định bán ta vào Giang Nam.

Có lẽ vì ta tỏ vẻ nhu thuận, lại dâng trà rót nước, cũng có lẽ vì ta chỉ là một bé gái yếu đuối, nên hắn chẳng mấy phòng bị.

Khi thuyền cặp bến Giang Nam, các cô gái khác đều bị bán sạch, chỉ còn ta.

Đêm ấy hắn uống say, sai ta hầu rửa chân.

Ta ngoan ngoãn làm, nghe hắn say khướt lải nhải:

“Giang Nam thuế má nặng, dân cùng khốn nổi loạn, cướp bóc thương lữ.

Năm nay lại lũ lụt, ruộng đồng tiêu tan, kẻ đói khát bán con bán gái chẳng ít, chỉ chút lương thực cũng đủ mua đám nha đầu.

Buôn bán ngày càng khó.

May mà còn ngươi, con nhóc này, giúp ta kiếm món hời.

Không biết ngươi đắc tội ai, mà có kẻ chịu bỏ bạc lớn, dặn ta đem ngươi bán vào thanh lâu hạ đẳng nhất Giang Nam.”

Nghe vậy, tim ta run lên: “Là ai?”

Hắn lè nhè: “Không biết, mặt che kín.”

Đợi hắn say bất tỉnh, ta cắt cổ hắn, đốt thuyền mà trốn.

03

Giang Nam rộng lớn, ta không một thân thích, đành sa vào kiếp ăn mày.

Khi còn yếu đuối, gương mặt xinh đẹp chẳng những không che chở được, mà chỉ chuốc thêm tà niệm.

Dẫu ta vẫn là đứa bé gái, vẫn bị vô số ánh mắt đục ngầu tìm cách lừa gạt, vấy bẩn, xé nát.

Dưới áo xiêm quý giá và vẻ nhân từ giả dối, đôi mắt nam nhân kia vẫn ánh lên dục vọng đối với một hài đồng.

Ta chỉ có thể lấy bùn đất bôi khắp mặt, khiến bản thân nhơ nhớp, mới không đến nỗi ngay cả ăn mày cũng khó sống.

Để cầu sinh, ta quỳ lạy xin ăn, bị người như rác rưởi mà đấm đá, tranh giành thức ăn với chó hoang, trộm đồ cúng trên mộ, ngủ trong nghĩa quán, nằm nơi gò hoang.

Lâu gia chỉ mình ta là nữ, từ nhỏ vốn được phụ mẫu cùng bốn ca ca nâng niu cưng chiều, thân thể quen hưởng vinh hoa sao chịu nổi thống khổ.

Dẫu hận thù cuộn trào, dẫu tự nhủ phải sống, phải sống, dù sống như chó cũng phải sống để báo thù, thân ta vẫn suy kiệt.

Cơn sốt thiêu đốt, ta ngã bên đường, lạnh buốt tận xương, áo quần tả tơi không đủ che sương gió, thân thể run cầm cập.

Tưởng rằng số phận đến đây là hết, mở mắt ra, ta đã nằm trong một ngôi miếu hoang.

Một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi đặt tay lên trán ta dò nhiệt.

Thấy ta tỉnh, cậu mừng rỡ hô lên:

“Dậy rồi, nàng tỉnh rồi!”

Lập tức bảy tám đứa trẻ đói khổ, tầm tuổi ta, tụ quanh.

Chúng kể mình kết bầy để sinh tồn, thiếu niên tên A Cửu là thủ lĩnh, chính cậu đã nhặt ta về cứu mạng.

Từ hôm đó, ta không còn đơn độc.

Chúng ta ban ngày đi ăn mày, đêm về cùng nhau chia chút thức ăn trong miếu.

Giang Nam khi ấy nạn lụt hoành hành, dân dạt khắp nơi tìm đến châu phủ.

Nhưng theo lệnh bố chánh sứ Giang Thù Thành, thành môn đóng chặt, tuyệt chẳng chứa dân chạy nạn.

Bên trong thành, vàng ngọc chất đống; bên ngoài tường, thây chet nằm la liệt.

Tiếng khóc van xin của dân đói vang dội qua tường thành.

Mà trong thành, hào môn phú hộ vẫn ăn chơi xa xỉ, để thóc gạo mốc xanh chứ chẳng chịu cứu tế.

Chúng ta sợ bị coi là dân lưu tán mà bị đuổi, phải hết sức cẩn thận.

Phần nhiều ngày chẳng xin được đủ ăn, chỉ biết ôm bụng đói mà ngủ.

Đến khi Hoàng thượng phái Thái tử đến cứu nạn, cục diện mới đổi thay.

Ngài đến Giang Nam, lập tức trị tội Giang Thù Thành cùng bọn quan lại gian ác, trừng phạt thương nhân đầu cơ lúa gạo.

Rồi mẫu tộc của Thái tử, nhà họ Chu, đệ nhất thế gia Giang Nam, cũng tự nguyện hiến lương, chẳng mấy chốc nạn đói yên ổn.

Ta cùng bằng hữu trà trộn trong dân chạy nạn để lãnh cháo cứu tế.

Ấy là lần đầu ta gặp Thái tử Dung Dẫn.

Ngài tự mình phát cháo giữa trăm quan hộ vệ vây quanh như sao quây trăng.

Dung mạo tựa thần tiên, khí độ ôn hòa, áo gấm nguyệt bạch, nổi bật giữa đám dân rách rưới.

Ta nhìn đến thất thần, chợt bị một gã trung niên đã lĩnh cháo giật mất bát, lại xô ta ngã.

Đang uất ức, Thái tử bước tới, đỡ ta dậy, truyền lệnh trừng trị kẻ cướp cháo, rồi tự tay múc cho ta một bát khác.

Ngón tay ngài trắng muốt thanh dài, dẫu dính bẩn nơi ta vẫn tựa bạch ngọc chốn Phật đài, thánh khiết khó tả.

Đêm ấy, chúng ta lần đầu không phải lo đói.

Quây quần quanh đống lửa, chúng ta nói về nạn lụt, về bậc quân tử như ngọc ấy, về Chu thị phú quý, về Giang Thù Thành sắp bị áp giải về kinh.

Rồi kể chuyện đời mình, kể mộng ước.

Người đời cho rằng bọn ăn mày chỉ mong có miếng ăn, nhưng mỗi đứa chúng ta đều có giấc mơ:

Cẩu Tử muốn đọc sách.

Tiểu Ngưu mong thành kẻ buôn bán.

Nhị Nha ước tìm lại cha mẹ.

Mẫn Nhi muốn lên Kinh thành mở mang tầm mắt.

A Cửu muốn tòng quân, làm đại tướng khai cương.

Cậu nói: “Ngày trước ta ăn xin ngoài tửu lâu, nghe kể một câu: ‘Vương hầu tướng tướng, há đã định sẵn trong dòng máu!’