Mười tuổi năm ấy, cả nhà ta bị tru diệt.

Bọn thích khách vì muốn tuyệt hậu, chẳng chừa gà chó.

Lũ bé trai trốn kỹ cũng từng đứa bị lôi ra chem sạch,

trứng gà bị lắc cho tan, giun đất chẻ dọc thân, đến tổ kiến cũng bị dội nước sôi.

Cuối cùng, chúng phát hiện ra ta, một tiểu cô nương dung mạo đoan trang.

01

Ta nấp sau khe đá giả sơn, trông thấy bốn vị ca ca lần lượt bị bọn sát thủ che mặt lôi ra khỏi chỗ ẩn thân, kéo đến giữa sân.

Tên cầm đầu khoác áo đen mang theo một viên đường và một con dao găm, giọng lạnh lẽo:

“Chọn một thứ.”

Đại ca run rẩy đưa tay lấy dao.

Hắn lạnh giọng: “Kẻ này trong lòng sát ý, tuyệt đối không thể lưu.”

Lời dứt, đầu huynh đã lìa cổ.

Nhị ca mặt mày tái mét, chọn viên đường.

Hắn lại nói: “Kẻ này tâm cơ quá sâu, tuyệt không thể lưu.”

Lưỡi đao lóe sáng, nhị ca ôm cổ ngã xuống, chỉ còn tiếng khò khè.

Tam ca do dự, liền lấy cả hai.

Hắn cười lạnh: “Tham niệm nặng nề, tuyệt không thể lưu.”

Máu tươi vấy đất, tam ca cũng đoạn mạng.

Tứ ca chẳng chọn gì.

Hắn nheo mắt: “Một thân phản cốt, tuyệt không thể lưu.”

Tứ ca trừng mắt mắng to:

“Lũ cẩu tặc! Hôm nay các ngươi giet ta không xong, ngày khác ta nhất định băm các ngươi thành muôn mảnh!”

Tên đầu lĩnh vỗ tay cười:

“Có chí khí! Nể ngươi là huyết mạch cuối cùng của Lâu gia, ta cho ngươi một cơ hội báo thù.

Tiểu tử, lần sau gặp lại, ta sẽ chính tay giet ngươi.”

Dứt lời, hắn dẫn người bỏ đi.

Tứ ca kinh ngạc, tưởng mình thật sự thoát chet, mừng rỡ đến suýt khóc.

Ai ngờ tên áo đen bỗng quay đầu, khóe môi nở nụ cười tàn bạo:

“Tiểu tử, chúng ta lại gặp rồi!”

Tứ ca mặt mừng chưa kịp tắt, liền bị một thanh trường kiếm đâm thẳng từ sau lưng, treo chet trên cửa.

Ta co ro trong động đá, hai tay bịt chặt miệng, nước mắt rơi như mưa, chỉ dám nhìn hắn rút kiếm, lau máu trên xác huynh, hờ hững hạ lệnh:

“Giet sạch, rút.”

Bọn sát thủ rời đi như bóng quỷ, sân viện lập tức chìm vào tịch mịch.

Ta mới dám thở dốc, toan bước ra xem còn ai sống sót, muốn thu nhặt thi hài phụ mẫu và huynh trưởng.

Nhưng nhớ đến ánh mắt khinh miệt đầy trò đùa của tên đầu lĩnh, lòng ta nổi lên dự cảm bất an, không dám lộ diện.

Chẳng bao lâu, tiếng bước chân khẽ vang.

Bọn sát thủ lại quay lại!

Thấy cảnh tượng vẫn nguyên như cũ, một tên nói:

“Chủ tử, e là ngài đoán sai?”

Tên áo đen đá mạnh xác Tứ ca:

“Không thể. Vừa nãy tiểu tử rõ ràng muốn dẫn chúng ta đi chỗ khác, tất còn kẻ sống sót.”

Quả nhiên, họ chỉ giả vờ rời đi để nhử ta!

Ánh mắt như dao của hắn quét khắp sân, rồi sải bước về phía giả sơn.

Tim ta đập dồn, cố rút người thật sâu trong khe đá, cuối cùng vẫn chạm phải đôi mắt ẩn sau khăn đen, ánh lên tia ác ý.

Hắn khẽ cười: “Ngươi ẩn còn khéo hơn ca ca ngươi.”

Ta bị kéo ra, ép quỳ dưới chân hắn.

Trước mắt ta là cảnh tượng tang thương

Dưới trăng bạc, phụ thân bị treo trên cây ngô đồng mẫu thân yêu thích nhất.

Mẫu thân y phục rách nát, nằm ngửa trong lương đình, hạ thân máu thịt be bét, đôi mắt trừng trừng nhìn về phía phụ thân.

Đầu của vú nuôi và quản gia già treo trên xích đu, gió đêm đưa qua lại, máu tươi từ cổ cụt tí tách rơi xuống cỏ.

Người hầu trong phủ không còn một ai, đến cả con chó vàng lớn theo ta từ nhỏ cũng bị mổ bụng moi gan.

Ta biết mình khó thoát, chỉ có thể ngẩng đầu trừng hắn.

Mùi máu tanh hòa cùng hương long diên từ thân hắn xộc vào mũi, khiến ta muốn nôn.

Hắn lại không giet ta, cũng chẳng bày trò như với các ca ca.

Chỉ vì ta là một bé gái.

Nhiều năm sau nhớ lại, ta vẫn còn thấy ánh nhìn của hắn khi ấy: khinh miệt, giễu cợt, độc ác, như đang ngắm một món đồ chơi thú vị.

Hắn ngăn tay hạ thủ của thuộc hạ, chậm rãi nói:

“Con bé này không dậy nổi sóng gió. Giữ mạng nó, còn thú vị hơn giet đi.”

02

Lời hắn quả không sai.

Một bé gái côi cút, đừng nói báo thù, chỉ để sống sót giữa thế gian đã muôn vàn gian nan.

Từ ngày nhà ta gặp nạn, thế giới bày đủ ác tâm trước mắt.

Quan phủ Kinh Châu sơ sài định án, nói là bọn cướp giet người cướp của.

Ta vô tình nghe tri phủ cùng sư gia bàn bạc:

“Lâu đại nhân đắc tội kẻ không nên đắc tội, một kẻ nhỏ bé mà dám lấy trứng chọi đá, mới ra nông nỗi này.

Giờ nam đinh Lâu gia đã tuyệt, chỉ còn một tiểu nha đầu, giữ lại cũng vô ích.”

Quan phủ, không thể trông cậy.

Tông tộc Lâu thị không một ai đứng ra minh oan, trái lại tranh nhau gia sản.

Theo luật, nữ nhi không được thừa kế, ngay cả quyền đập bát trong lễ tang phụ thân ta cũng không có.

Bọn họ còn trắng trợn bàn bán ta ngay tại linh đường.

Một thẩm bên họ nhánh phụ thương xót:

“Đứa nhỏ này lại xinh xắn, nuôi vài năm, gả đi còn được một khoản lớn, hà tất tuyệt tình?”