NGUYỆN VỌNG KHÔNG GHI TÊN MẸ

NGUYỆN VỌNG KHÔNG GHI TÊN MẸ

Một ngày trước hạn chót nộp nguyện vọng, con trai tôi đột nhiên đổi từ nguyện vọng đại học top đầu sang cao đẳng.

Trong khi tôi đang lo sốt vó cho tương lai của nó, thì nó lại đang than vãn với chồng cũ của tôi:

“Bố à, con cuối cùng cũng hiểu vì sao bố ly hôn với mụ phù thủy đó rồi! Sống với bà ta ngột ngạt chết đi được!”

“Trong mắt bà ấy, con chỉ là cái máy học, con rối bị giật dây! Học trường nào, chọn ngành gì cũng phải nghe lời bà ta hết, dựa vào đâu chứ?”

“Bà ta chẳng qua chỉ muốn người khác khen bà ta dạy được thằng con giỏi thôi! Con cố tình đổi nguyện vọng sang cao đẳng, để xem bà ta bị thiên hạ cười vào mặt trong tiệc mừng tốt nghiệp!”

Lúc đó tôi mới nhận ra, tất cả những gì tôi cho là cố gắng—ngàn ngày đêm kề cận con chiến đấu với kỳ thi đại học—chỉ là một trò cười.

Sau đó, con trai đúng như mong muốn, nhận được giấy báo trúng tuyển của trường cao đẳng.

Nó chạy đến chất vấn tôi:

“Mẹ không sửa lại nguyện vọng của con à?”

Tôi nhìn nó:

“Sao? Đây chẳng phải là cuộc đời mà con muốn à?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]