Tôi đang bận an ủi cậu học sinh lớp bên thì nghe thấy câu đó, khóe môi khẽ cong.
Ngây thơ thật.
Quả nhiên, giây tiếp theo, tiếng than khóc lại vang lên:
“Chết rồi! Điện thoại tao mất sóng luôn rồi!”
“Tao cũng vậy! Làm sao bây giờ! Ba năm cấp ba cực khổ chỉ để vào một trường đại học ngon lành…”
Lưu Diêu Diêu mím môi, nước mắt rơi lã chã:
“Xin lỗi mọi người… Tớ không ngờ lại thành ra thế này…”
“Là tớ sai khi đùa giỡn đúng lúc quan trọng này, các cậu muốn trách thì trách tớ đi, đừng trách Doanh Doanh… Cô ấy chắc chắn không cố ý không ngăn cản mọi người đâu…”
Câu nói này lập tức thành công chuyển toàn bộ mũi dùi sang tôi:
“Triệu Mạc Doanh! Cậu quá đáng thật đấy! Rõ ràng cậu có thói quen xem dự báo thời tiết, sao lại không nhắc bọn này?!”
“Có phải cậu cố tình trả thù bọn tôi không?! Không ngờ cậu lại độc ác đến vậy!”
“Chắc chắn là cố ý rồi! Bạn trai cậu thích Diêu Diêu, nên cậu cố tình chơi xấu, đúng không?!”
Tôi bật cười vì tức.
Kiếp trước tôi cũng từng hết lời khuyên ngăn, nhưng chẳng ai chịu nghe.
Tôi gọi cho giáo viên, cho phụ huynh, thậm chí gọi cả hiệu trưởng, đến mức hoảng loạn phát điên.
Kết quả chúng nó giật lấy điện thoại, đánh tôi gần chết.
Cuối cùng, tôi phải dọa báo cảnh sát, bọn họ mới miễn cưỡng sửa lại nguyện vọng.
Đã không muốn sửa, thì kiếp này khỏi cần sửa nữa.
Lưu Diêu Diêu bất ngờ reo lên:
“Tớ biết chỗ có sóng mạnh! Anh họ tớ từng nói rồi, mau đi theo tớ!”
Lập tức cả bọn phấn khích hét to:
“Diêu Diêu! Vẫn là cậu đáng tin nhất! Không như ai kia, bụng toàn mưu mô xấu xa!”
Tôi không nhịn được mà cong môi cười lạnh, lặng lẽ đi theo Lưu Diêu Diêu đến “nơi có sóng mạnh”.
Nhìn những gương mặt hớn hở trên đường, tôi cười khẩy.
Bọn họ thật sự tưởng rằng, Lưu Diêu Diêu sẽ để họ sửa nguyện vọng lại sao?
Quả nhiên, đi được một đoạn thì có người bắt đầu nhận ra điều bất thường:
“Diêu Diêu, sao càng đi sóng càng yếu vậy?!”
“Hồi nãy còn không load được hình, giờ thì đến web cũng không vô nổi luôn rồi!”
Đến cả Lương Tư Cốc cũng bắt đầu hoảng, giọng run rẩy:
“Diêu Diêu… lời anh họ cậu nói… đáng tin không đấy?”
Tôi liếc đồng hồ.
Chỉ còn đúng một phút nữa là hết hạn điền nguyện vọng.
Dù có sóng trở lại, cũng không kịp nữa rồi.
Cuối cùng, thời khắc đó cũng đến.
Trong một phút cuối cùng ấy, bọn họ điên cuồng làm mới trang web, nhưng mãi chẳng có tí tín hiệu nào.
Mọi người tuyệt vọng gào lên:
“Chết tiệt! Tôi rõ ràng có thể vào Thanh Hoa – Bắc Đại cơ mà!”
“Khốn kiếp! Giờ biết ăn nói với mẹ tôi sao đây?!”
“Mọi thứ vốn đã chắc như đinh đóng cột! Tại sao phải rảnh rỗi mà đi phá game?!”
Chương 4
Nước mắt Lưu Diêu Diêu “bõm” một tiếng rơi xuống:
“Xin lỗi… xin lỗi mọi người… tất cả là do tớ không tốt…”
Lương Tư Cốc không chịu nổi khi thấy Lưu Diêu Diêu khóc, liền trút hết cơn giận lên người tôi:
“Triệu Mạc Doanh! Cậu bị ngu à?! Sao lại không ngăn bọn tôi lại?!”
“Bây giờ cả đám bọn tôi đều chỉ có thể vào đại học rởm, cậu hài lòng rồi chứ?!”
“Con tiện nhân! Làm chuyện thất đức như vậy, không sợ bị báo ứng sao?!”
Lương Tư Cốc như phát điên, đè tôi xuống, vung tay đấm tới tấp.
Cả đám bạn cũng xông lên, nắm đấm nối tiếp nhau giáng xuống người tôi, vừa đánh vừa quay sang dỗ dành Lưu Diêu Diêu:
“Không sao đâu Diêu Diêu! Không phải lỗi của cậu, là tại con mọt sách này!”
“Con nhỏ này lúc nào cũng cẩn thận từng li từng tí, lần này lại không lường được mất điện, nó là đang làm cái gì vậy?!”
“Nó chắc chắn ghen tị với cậu, cố tình không cản bọn mình, muốn phá hoại quan hệ trong lớp! Tao không mắc mưu của nó đâu!”