“Doanh Doanh à, mọi người sửa hết rồi, chỉ còn cậu thôi đó~ Không hòa đồng là phải bị xử theo ‘nội quy lớp’ đó nha~”
Cái gọi là “nội quy lớp”, thực chất là đám bạn tự đặt ra để lấy lòng Lưu Diêu Diêu.
Trước kia, Lưu Diêu Diêu ghen với một bạn nữ vì quá xinh đẹp, liền lợi dụng “nội quy” để dẫn đầu cả lớp bắt nạt, ép người ta phải chuyển trường.
Vừa nghe đến từ “nội quy”, ánh mắt tất cả mọi người lập tức sắc lẹm như hổ đói.
Không ít người còn đã xắn tay áo, chuẩn bị động tay với tôi.
Tôi ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, cười tươi như hoa:
“Được thôi, tôi sửa.”
Họ nhìn chằm chằm vào màn hình của tôi, thấy tôi đổi nguyện vọng từ Thanh Hoa – Bắc Đại, xuống thành đại học “rởm”, mới hừ lạnh:
“Biết điều đấy!”
“Chỉ cần Diêu Diêu vui, thì cũng không đến nỗi vô dụng!”
Tôi không bỏ qua nụ cười đắc ý thoáng qua trong mắt Lưu Diêu Diêu.
Nghĩ đến bí mật tôi từng phát hiện ở kiếp trước, ánh mắt tôi nhìn đám bạn bỗng đầy thương hại.
Một lũ ngu ngốc, bị Lưu Diêu Diêu bán đứng mà còn vui vẻ giúp cô ta đếm tiền!
Bên ngoài trời mưa như trút, một vài người yếu bóng vía bắt đầu hoảng:
“Không lẽ lát nữa sẽ mất điện thật? Hay là sửa nguyện vọng lại đi, lỡ thật sự vào đại học rởm thì tiêu…”
Lương Tư Cốc chậm rãi lên tiếng:
“Sợ gì chứ! Cả con mọt sách kia còn chưa sợ, cậu sợ cái gì!”
“Nếu sắp mất điện thật, Triệu Mạc Doanh đã nhảy dựng lên sửa nguyện vọng rồi!”
“Vả lại, thanh niên mà, không liều thì đâu còn là tuổi trẻ!”
Thấy tôi vẫn điềm nhiên như không, cả bọn cũng bớt lo, thậm chí giả vờ thoải mái:
“Đúng thế! Vào đại học rởm thì sao chứ!”
“Chẳng sao cả! Bọn mình đủ dũng khí để bắt đầu lại!”
“Với năng lực của bọn mình, đi đâu cũng tỏa sáng, đám phụ huynh với thầy cô chẳng qua là nhìn thiển cận!”
Tôi âm thầm lật trắng mắt.
Nguyện vọng mà tôi “sửa” trước mặt họ, thật ra là đang thao tác trên một trang web giả tôi tự làm để chơi cho vui.
Tất nhiên tôi đâu có sợ mất điện…
Để thể hiện tinh thần “tuổi trẻ không sợ trời cao đất dày”, bọn họ còn lao ra khỏi quán net, chạy đi giữa trời mưa xối xả.
Bảo rằng đó là “thanh xuân”.
Ở góc tường, có một cậu con trai co rúm người run rẩy.
Cậu cố nắm lấy tay áo một bạn học, run rẩy hỏi:
“Bạn ơi… bạn cũng thi rớt, nên chỉ đậu đại học rởm đúng không?”
Tôi nhận ra cậu ấy — học bá của lớp bên cạnh.
Nhưng vì một tháng trước kỳ thi, cha cậu đột ngột tự tử, khiến thành tích rớt thảm hại.
Tôi đang định bước đến an ủi thì thấy mấy đứa bạn tôi cố nhịn cười rồi nói:
“Đúng đó, cả lớp bọn mình đều đậu đại học rởm hết đó…”
“Buồn chết đi được, thi rớt kiểu này, thà chết cho xong!”
“Tối nay bọn tao tính tự sát đây, mày có muốn cùng không?”
Cậu ấy không nhận ra mấy câu đó có ác ý, đồng tử co rút, vội vàng khuyên ngăn:
“Đừng… đừng tự tử, tự tử đau lắm… bố tớ cũng vậy… máu nhiều lắm…”
Cuối cùng lũ kia không nhịn nổi nữa, ôm bụng cười ngặt nghẽo:
“Hahahaha đồ ngu! Bọn tao sắp vào Thanh Hoa – Bắc Đại, không chơi với mày đâu!”
“Thi đậu đại học rởm mà còn có thằng học kém như mày, bảo sao bố mày phải tự tử!”
“Thành tích như mày, nếu tao là mày, tao đã nhảy lầu rồi!”
Chúng cười rống lên, quay lại nhìn về phía quán net — định sửa lại nguyện vọng.
Chương 3
Nhưng tất cả đều chết đứng tại chỗ.
Quán net bỗng tối đen như mực.
Mất điện rồi.
Giờ chỉ còn mười phút nữa là hết hạn điền nguyện vọng đại học.
Thấy mất điện, cả đám hoảng loạn:
“Đậu má! Sao lại cúp điện?! Mưa lớn trước giờ có bao giờ cúp đâu chứ!”
“Mau nghĩ cách đi! Tao không muốn vô cái trường đại học rởm chết tiệt đó đâu!”
“Quê chết đi được! Cả tương lai của tao tiêu rồi còn gì!”
“Diêu Diêu, mau nghĩ cách đi, giờ phải làm sao?!”
Lương Tư Cốc bình thản rút điện thoại ra:
“Đừng lo, dùng điện thoại sửa nguyện vọng cũng được mà.”