4

“Em nói đúng. Năm đó là tôi bán em với giá năm trăm vạn.”

“Tôi chịu đủ cái cuộc sống đó rồi!”

“Chỉ cần em ngủ với hắn ta một đêm, tôi sẽ có năm trăm vạn — em biết tôi phải cố gắng bao lâu mới có được số tiền đó không?”

“Yên Yên, người đó để mắt tới em. Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể chia tay với em.”

Càng nghe, mắt tôi càng mở to.

Thì ra…

Là anh ta!

Chính anh ta đã đẩy tôi lên giường người khác.

Chia tay thì thôi, nhưng anh ta lại không có can đảm thừa nhận sự bẩn thỉu và ích kỷ của mình, lại dựng lên cái cớ “mất trí nhớ” để lừa tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, trong mắt đã tràn đầy thù hận. Còn anh ta thì vẫn chìm đắm trong ảo tưởng của chính mình.

“Yên Yên, em vẫn đẹp như trước… không, còn đẹp hơn cả ngày xưa.”

“Giờ anh có tiền rồi. Chỉ cần em chịu quay về bên anh, anh sẽ không để tâm chuyện quá khứ.”

“Sao em không nhìn anh? Là vì Diệp Trăn Trăn sao? Anh sẽ bảo cô ta dọn đi. Anh và cô ta chỉ là chơi bời thôi — người anh không thể quên, từ đầu đến cuối, vẫn luôn là em.”

Phó Kỳ An vẫn còn đang lảm nhảm những lời hoang đường khiến tôi buồn nôn.

Đầu óc tôi trống rỗng, còn chưa kịp phản ứng thì lại cảm nhận được một ánh mắt như thiêu đốt đang hướng về mình.

Là Diệp Trăn Trăn.

Cô ta trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy căm hận như muốn thiêu cháy tôi tại chỗ.

“Thì ra người mà anh ấy luôn nhớ mãi không quên lại là chị! Bao năm nay, anh ấy tìm biết bao nhiêu người phụ nữ, ai cũng có vài phần giống chị.”

“Em là người ở bên cạnh anh ấy lâu nhất, em cứ tưởng… em sắp thành công rồi.”

“Thế mà vừa thấy chị, tất cả những gì em làm đều trở thành vô nghĩa!”

Diệp Trăn Trăn vừa cười vừa khóc, hoàn toàn phát điên.

Lợi dụng lúc Phó Kỳ An quay đầu nhìn cô ta, cô ta dốc toàn lực đẩy mạnh anh ta ra.

Sau đó quay người, điên cuồng lao vào làn sương mù dày đặc.

Ngay giây tiếp theo, đất trời rung chuyển.

Đá và đất từ trên núi rơi xuống như thác đổ, chôn vùi cả Diệp Trăn Trăn và Phó Kỳ An dưới lớp đá vụn.

Bạn thân tôi tìm thấy tôi năm phút sau đó. Nhưng với tôi, quãng thời gian đó dài như cả thế kỷ.

Cậu ấy vội vàng chạy đến kiểm tra tình hình của tôi. “Dọa tớ chết khiếp! Nếu cậu mà có chuyện gì, tớ chẳng biết ăn nói thế nào với anh nhà cậu nữa đâu!”

Những người khác thì lập tức liên lạc đội cứu hộ. Tôi đứng ngây ra tại chỗ, như bị rút hết sức lực.

Nhìn vào điện thoại — mất sóng rồi. Không biết tín hiệu cầu cứu lúc nãy đã kịp truyền đi chưa.

Lúc đó có người bước lại gần tôi. “Bác sĩ Tô, nghe nói cô từng làm tình nguyện viên cứu hộ, có kinh nghiệm trong chuyện này.”

“Giờ điện thoại không có sóng, cũng chẳng thể ngồi chờ mãi được. Hay là… trước tiên cứ nghĩ cách cứu người đi.”

Tôi quan sát vị trí hai người họ bị vùi lấp — may mà không sâu lắm. Cả hai cùng bị chôn dưới một tảng đá lớn.

“Hiện giờ nếu muốn cứu thì chỉ có thể cứu được một người trước.” “Nhưng chỗ này vẫn có nguy cơ sạt lở tiếp bất cứ lúc nào. Vấn đề là: có cứu không? Và nếu cứu, thì cứu ai trước?”

Nghe tôi nói vậy, những người ban nãy còn hăng hái xông lên liền lần lượt rút lui. “Biết đâu họ chết rồi thì sao… Hay cứ chờ đội cứu hộ đến thì hơn.”

Một đôi tay trắng bệch vươn ra khỏi lớp đất đá.

“Cứu… cứu tôi…” “Yên Yên, là… là anh, Phó Kỳ An đây… Em không thể thấy chết mà không cứu được… Cứu anh trước đi…”

Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi. Tôi nhìn bạn thân, hai ánh mắt giao nhau —

coi như… năm trăm vạn lần này mất thật rồi.

Phó Kỳ An đang muốn dùng dư luận ép tôi ra tay trước.

Tôi bật cười lạnh: “Anh là ai mà đòi được cứu trước?”

Gương mặt Phó Kỳ An lem nhem đầy bùn đất, vô cùng nhếch nhác.

“Anh… anh là người…”

Phó Kỳ An còn định nói gì đó, nhưng tôi đã lạnh lùng cắt ngang:

“Anh chẳng là gì cả.” “À không — cũng không hẳn. Có lẽ là một món tiêu khiển thú vị đấy.”

Bạn thân tôi đi ngang qua trước mặt Phó Kỳ An, vô tình hất lên cả một búng bùn thẳng vào mặt anh ta.

“Đã giả vờ mất trí nhớ thì cũng nên diễn cho trọn vẹn một chút chứ, còn khiến Yên Yên nhà chúng tôi thua cược mất năm trăm vạn, đúng là đồ xui xẻo.”

“May mà Yên Yên chia tay anh rồi đi lấy người khác, đúng là phúc ba đời.”

Phó Kỳ An rõ ràng vẫn chưa bị thương nặng đến mức không nói nổi. Nghe đến câu đó, mắt anh ta đỏ ngầu lên, gằn giọng hỏi tôi:

“Năm trăm vạn… là có ý gì? Mấy người lấy tôi ra làm trò đùa sao?!” “Còn nữa… Hắn nói em kết hôn rồi? Người đàn ông đó là ai…”

Đột nhiên trên không trung vang lên tiếng động cơ rền vang. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên — là một chiếc trực thăng đang hạ cánh.