2

Bạn thân vừa đi chụp ảnh về, vừa thấy Phó Kỳ An đã nhận ra ngay, không nói hai lời liền định xông lên.

Tôi vừa gõ điện thoại, vừa đưa tay ngăn cản:

“Xem thời tiết kìa, có vẻ sắp mưa rồi. Mình nên rời đi sớm thì hơn.”

Cậu bạn không chịu, rõ là đang muốn nhân cơ hội dằn mặt:

“Yên Yên, chẳng lẽ cậu sợ hắn à? Rõ ràng là hắn có lỗi với cậu, cậu sợ cái gì?”

“Tớ nói rồi, hắn mất trí nhớ là giả vờ thôi. Hôm nay tớ sẽ thử hắn một lần cho ra lẽ, cậu tin không?”

“Vẫn là vụ cược năm trăm vạn đó.”

Tôi liếc nhìn Phó Kỳ An đang nhẹ nhàng an ủi Diệp Trăn Trăn, môi khẽ cong lên.

“Được thôi.”

Không có gì làm, tôi nghĩ thôi thì kiếm chút niềm vui giải trí vậy.

Một giọt mưa rơi trúng đỉnh đầu, lạnh buốt tới tận xương.

Tôi giục bạn thân nhanh chóng rời đi.

Vừa quay người, tôi liền cảm nhận được ánh mắt ai đó đang dán chặt vào lưng mình.

Lòng tôi chợt thắt lại một nhịp.

Tôi cúi đầu, nhanh tay gõ một dòng tin nhắn trên điện thoại:

[Chồng ơi, hết tiền tiêu vặt rồi.]

Chưa tới vài giây sau, tôi nhận được thông báo: Tài khoản vừa được chuyển vào 100 triệu tệ. Tâm trạng lập tức tốt lên thấy rõ.

Mưa càng lúc càng lớn. Mọi người vội vã chạy đến điểm nghỉ ngơi.

Phó Kỳ An dìu Diệp Trăn Trăn tới sau cùng. Vừa đến nơi, anh ta đã vội vàng lao đến chất vấn tôi:

“Chân Trăn Trăn mỗi lúc một đau hơn, rốt cuộc cô đã làm gì cô ấy?” “Còn không mau qua xem lại cho cô ấy đi!”

Giọng điệu chất vấn đó, chẳng khác gì ngày xưa. Nghe đến đây, lòng tôi bỗng chùng xuống một nhịp đầy mơ hồ.

Tôi liếc nhìn bạn thân, định mở miệng nói gì đó thì phía bên kia có người lên tiếng trước:

“Gì mà ầm ĩ thế? Người ta đâu phải thần y, anh mong chữa cái là khỏi ngay được chắc?”

“Chưa nghe câu ‘thương gân động cốt, trăm ngày mới lành’ à?”

Hiển nhiên, tiếng la hét của Phó Kỳ An khiến người xung quanh khó chịu từ lâu rồi.

Một người khác cũng hừ lạnh:

“Ở nơi heo hút thế này mà có người chịu khám cho đã là may rồi, còn bày đặt đứng đó chỉ trích?”

Bạn thân tôi cũng không bỏ qua cơ hội:

“Đúng đó, đã thuê người thì phải biết điều. Rõ ràng báo giá trước rồi.”

“Hay là anh không muốn trả tiền, cố tình gây sự đòi hoàn tiền?”

Phó Kỳ An không phản bác, chỉ siết chặt nét mặt, ánh mắt dán chặt vào tôi — ánh mắt đó hoàn toàn không phải của một người xa lạ.

Diệp Trăn Trăn nhận ra mọi người đang khó chịu, vội vàng lên tiếng hòa giải với nụ cười có phần gượng gạo:

“Chị ơi, lỗi là do em. Bạn trai em chỉ vì lo lắng quá thôi, không có ý gì đâu ạ.”

Phó Kỳ An lại siết chặt cổ tay tôi hơn, khiến vết thương cũ bắt đầu đau nhói.

Tôi giật mạnh tay ra, nhếch môi cười lạnh:

“Nếu bạn trai em không như con chó điên lao vào cắn người, tôi đã sớm giúp em xem chân rồi.”

Tôi tưởng Phó Kỳ An sẽ nổi giận, nhưng anh ta chỉ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt u ám như muốn xuyên thấu qua lớp mặt nạ che nắng, nhìn thẳng vào linh hồn tôi.

Tôi nghiêng đầu, đối mặt trực tiếp với ánh mắt đó:

“Anh xin lỗi tôi đi, tôi sẽ xem chân cho cô ấy.”

“Anh thương bạn gái mình như vậy, chắc chuyện nhỏ này không khó chứ?”

Sắc mặt Phó Kỳ An trong ánh đèn lờ mờ của căn chòi nghỉ trở nên khó đoán.

Anh ta nhìn chăm chăm vào mắt tôi qua lớp mặt nạ, rồi bất chợt bật cười:

“Được thôi. Nhưng tôi phải xác nhận một chuyện trước.”

Tôi còn chưa kịp hiểu anh ta định làm gì, thì giây tiếp theo, anh đã đưa tay giật phăng chiếc mặt nạ của tôi.

Tất cả mọi người xung quanh đều nín thở. Phải một lúc sau mới bắt đầu xì xào bàn tán:

“Trời ơi, đẹp thật đấy… Tôi chưa từng thấy ai có khuôn mặt tinh xảo như vậy, chẳng khác gì minh tinh.”

Tôi hất nhẹ mái tóc vừa bị anh ta làm rối, vẻ mặt bắt đầu khó chịu.

Một cái bạt tai giáng thẳng vào mặt Phó Kỳ An.

Trong căn phòng chật hẹp, không ai lên tiếng, chỉ còn lại âm thanh khô khốc của cái tát vang vọng khắp nơi.

Mọi người đều sững sờ đứng im tại chỗ.

Phó Kỳ An lại như không hề có phản ứng gì. Tôi cau mày.

Nhân lúc anh ta còn đang đờ người, tôi nhanh tay giật lại chiếc mặt nạ.

Một người tinh mắt phát hiện ra tôi và Diệp Trăn Trăn… thật sự có vài nét giống nhau.

“Đúng là có chút giống thật đấy. Không ngờ lại được thấy hai mỹ nhân cùng lúc.”

“Cũng đúng thôi, người đẹp thường có vài điểm giống nhau. Nhưng mà một người chỉ dừng lại ở mức xinh xắn, còn người kia thì thật sự khiến người ta kinh diễm.”

Tôi nhìn sang Diệp Trăn Trăn, lúc đó mới nhận ra đúng là có vài nét tương đồng thật.

Lẽ nào… cô ta là “bạch nguyệt quang” trong lòng Phó Kỳ An, còn tôi chỉ là người thay thế?

Tôi bật cười nhẹ — nhưng cho dù đúng là vậy, thì giờ cũng chẳng liên quan gì tới tôi nữa rồi.