1
Trên đường leo núi, tôi tình cờ gặp lại người yêu cũ — người đã chia tay tôi ba năm trước và bị mất trí nhớ.
Bên cạnh anh ta là một cô bạn gái mới.
Cô nàng nũng nịu mè nheo, còn anh ta thì cười hiền dỗ dành.
Đứa bạn thân nhận ra anh ta, trêu chọc hỏi tôi: “Ơ kìa, Yên Yên, chẳng phải đó là anh người yêu cũ mất trí nhớ của cậu à? Tớ cá là anh ta giả vờ thôi.”
“Năm trăm vạn, cược không?”
Tôi nhướng mày đáp: “Cược.”
Ai ngờ nói xong chưa được bao lâu thì xảy ra sạt lở núi.
Người yêu cũ và bạn gái anh ta bị vùi dưới cùng một đống đá.
Người duy nhất trong đoàn có kinh nghiệm cứu hộ lại chính là tôi.
“Thời gian gấp lắm, giờ chỉ có thể dốc sức cứu được một người…”
Từ khe đá, anh ta run rẩy vươn tay ra:
“Yên Yên… là anh… anh là Phó Kỳ An đây…”
Thế là, năm trăm vạn coi như mất trắng.
…
Trên đường leo núi, tôi và bạn thân vừa ngồi xuống nghỉ chân thì đằng sau vang lên một giọng nam lạnh nhạt, xa cách:
“Có thể giúp tôi xem chân bạn gái tôi được không? Cô ấy bị xước chân rồi.”
“Nếu phải trả tiền, cứ nói giá. Chúng tôi có thể trả.”
Giọng nói này…
Tôi quay đầu lại, nhìn qua lớp khẩu trang chống nắng, thấy rõ người đàn ông trước mặt.
Dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú, ánh mắt dịu dàng, nụ cười vẫn y như cũ.
Không sai, đúng là Phó Kỳ An.
Tôi không nói gì, chỉ bình thản nhìn anh ta với vẻ hứng thú.
Người đi cùng thấy không khí có phần ngượng ngùng, bèn xen vào hoà giải:
“Là do tôi lỡ lời, nhắc đến chuyện chị từng làm bác sĩ.”
Tôi liếc mắt, lạnh lùng gật đầu:
“Được thôi, tôi lấy 1.000 tệ nhé.”
Mọi người đều hít vào một hơi, ánh mắt rõ ràng cho rằng tôi đang nhân cơ hội chém giá.
Chỉ có Phó Kỳ An là không chớp mắt lấy một cái:
“Được, tôi chuyển khoản cho cô.”
Tôi khẽ cười: “Tôi chỉ nhận tiền mặt.”
Những người xung quanh bắt đầu xì xào chỉ trỏ, nhưng tôi vờ như không nghe thấy.
Sắc mặt Phó Kỳ An lộ rõ vẻ tức giận.
Cô gái bên cạnh anh ta siết lấy gấu áo anh, nhẹ nhàng cắn môi nói:
“Kỳ An, em không đau nữa đâu, thôi bỏ đi…”
Phó Kỳ An im lặng xoa đầu cô, sau đó quay người đi tìm tiền mặt.
Tôi cười nhẹ:
“Anh Phó đúng là thương bạn gái thật đấy.”
“Quả không hổ danh là người chịu chi.”
Tôi mỉm cười đồng ý rồi cúi xuống xử lý vết thương cho bạn gái anh ta.
Cô ấy nhìn tôi cười ngọt ngào, luyên thuyên giới thiệu:
“Chào chị, em là Diệp Trăn Trăn.”
“Bạn trai em chỉ lo lắng hơi quá thôi, thật ra không nghiêm trọng lắm đâu.”
“Chắc chị làm bác sĩ cực lắm nhỉ, tay chị hơi thô ghê.”
Tôi xoay nhẹ tay, Diệp Trăn Trăn lập tức kêu lên một tiếng “A!” đầy đau đớn.
Phó Kỳ An ngay tức thì căng thẳng chất vấn tôi:
“Cô làm cẩn thận một chút! Trăn Trăn là học ballet đấy.”
“Nếu cô làm chân cô ấy bị thương, cô không đền nổi đâu.”
Da Diệp Trăn Trăn trắng như tuyết, rõ ràng là được chăm sóc rất kỹ.
Tôi nhìn xuống đôi tay mình.
Đã chăm sóc suốt hơn ba năm nay…
Vậy mà cũng chẳng thể trở lại như trước được nữa.
“Không, đúng là tôi không đền nổi.”
Tôi buông một câu rồi xoay người bỏ đi, để lại Phó Kỳ An và Diệp Trăn Trăn nhìn nhau sững sờ.
Tôi nhìn những vết sẹo chi chít trên tay mình, từng dòng ký ức cũ cứ thế tràn về.
Cảm giác đau nhói từ những vết sẹo ngoằn ngoèo như cũng sống dậy.
Ba năm trước.
Sau tai nạn giao thông, Phó Kỳ An mất trí nhớ… rồi muốn chia tay với tôi.
Rõ ràng tháng trước chúng tôi còn bàn chuyện đi đăng ký kết hôn, hạnh phúc đã ngay trước mắt.
Tôi không chấp nhận nổi.
Nhưng mặc cho tôi cố gắng thế nào, anh vẫn không nhớ ra tôi là ai.
Anh ôm đầu, giọng khản đặc, đau đớn nói:
“Tô Yên, chúng ta chia tay đi.”
“Anh không thể sống cả đời với một người xa lạ, cũng không muốn bị kẹt mãi trong ký ức đã mất.”
Tôi ôm lấy anh, nước mắt cứ lặng lẽ trượt xuống đôi má tái nhợt.
Những ngày đó, tôi đã khóc cạn nước mắt cả một đời.
Còn anh thì chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt mơ hồ, yêu cầu tôi buông tay để anh được tự do.
Anh không tin tôi là bạn gái anh. Trừ khi… tôi chịu hi sinh thứ mình trân quý nhất để chứng minh.
Mà là bác sĩ, thứ tôi quý nhất chính là đôi tay này.
Tôi cầm lấy con dao gọt trái cây bên cạnh, tự tay rạch từng nhát, từng nhát…
Nhìn máu chảy đầm đìa, anh ta lại trừng mắt kinh hãi nhìn tôi như thể tôi là một con quái vật, hoảng sợ lùi liên tiếp vài bước.
Chính lúc đó, tôi mới hiểu ra —
Thì ra mọi “điều kiện” anh đưa ra chỉ là cái cớ để tôi tự rút lui.
Còn tôi… lại ngây ngô tin là thật.
Vì một người đàn ông mà tự hủy hoại tương lai — nghĩ lại, chỉ thấy bản thân ngày ấy thật sự bệnh rất nặng.
Tiếng điện thoại rung làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi.