NGUYỆN VỌNG CỦA KẺ PHẢN BỘI

NGUYỆN VỌNG CỦA KẺ PHẢN BỘI

Trên đường leo núi, tôi tình cờ gặp lại người yêu cũ — người đã chia tay tôi ba năm trước và bị mất trí nhớ.

Bên cạnh anh ta là một cô bạn gái mới.

Cô nàng nũng nịu mè nheo, còn anh ta thì cười hiền dỗ dành.

Đứa bạn thân nhận ra anh ta, trêu chọc hỏi tôi: “Ơ kìa, Yên Yên, chẳng phải đó là anh người yêu cũ mất trí nhớ của cậu à? Tớ cá là anh ta giả vờ thôi.”

“Năm trăm vạn, cược không?”

Tôi nhướng mày đáp: “Cược.”

Ai ngờ nói xong chưa được bao lâu thì xảy ra sạt lở núi.

Người yêu cũ và bạn gái anh ta bị vùi dưới cùng một đống đá.

Người duy nhất trong đoàn có kinh nghiệm cứu hộ lại chính là tôi.

“Thời gian gấp lắm, giờ chỉ có thể dốc sức cứu được một người…”

Từ khe đá, anh ta run rẩy vươn tay ra:

“Yên Yên… là anh… anh là Phó Kỳ An đây…”

Thế là, năm trăm vạn coi như mất trắng.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]