3
“Thì ra thứ Thẩm Dự Bạch thích không phải tôi, mà là ‘tôi’ giống Lâm Vãn.”
Hồi cấp ba, cán sự học tập không ít lần nói tôi và Lâm Vãn rất giống nhau.
Nhưng tôi chỉ chăm chăm học, mục tiêu rõ ràng, chẳng bao giờ nghĩ nhiều.
Giờ nhìn lại, chúng tôi đều để mái bằng, gương mặt hao hao, mặc đồng phục giống nhau…
Nghe nói cô ta cũng thích Châu Kiệt Luân.
Tôi hay vừa làm bài vừa ngân nga hát, nghe đâu cô ta cũng vậy.
Thẩm Dự Bạch từng miêu tả: Lâm Vãn là vầng trăng bệnh tật, còn tôi là mặt trời rực rỡ.
Một người cô tịch lạnh lẽo, một người tràn đầy sức sống.
Anh ta nói chúng tôi như hai mặt của cùng một bông hoa song sinh.
Tôi chẳng buồn để tâm, chưa từng coi trọng.
Đêm đó tôi mơ một giấc mơ.
Mơ thấy buổi tự học trước kỳ thi, Thẩm Dự Bạch vẽ trên giấy nháp hai hình người nhỏ.
“Đây là em.”
Anh chỉ vào hình người đeo kính.
“Đây là anh.”
Hai hình người nắm tay nhau, đứng trước một tòa nhà, phía trên viết hai chữ “Bắc Đại”.
Tỉnh dậy, gối tôi đã ướt.
Ngày tháng cứ thế trôi.
Cuộc sống mới chẳng mang lại cho tôi dũng khí mới.
Tôi như một con rối mất hồn, chẳng còn sức sống, máy móc nghe giảng, làm thí nghiệm.
Hôm đó, cũng như mọi khi, sau tiết học tôi ngồi trên sân thượng tòa nhà thực nghiệm.
Tay cầm chiếc ống nghe của cha.
Ánh mắt vô hồn nhìn dòng sinh viên qua lại dưới sân, nghĩ ngợi về cuộc đời.
Thầy Trương, quản lý phòng thí nghiệm, đi lên.
“Em xuống đi.” Giọng thầy nghiêm khắc.
Tôi hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, chẳng để ý.
Thầy khập khiễng bước lại, ngồi xuống bên cạnh.
“Đời này không có cái hố nào mà không vượt qua được!”
Rồi thầy bắt đầu kể chuyện đời mình.
Ngày trước, thầy từng là bác sĩ ngoại khoa tài năng.
Vì một ca mổ thất bại khiến bệnh nhân tàn tật, gia đình bệnh nhân tìm người đánh gãy chân thầy.
“Bệnh viện khai trừ tôi, tước bằng hành nghề, giờ ngay cả dao mổ cũng không cầm nổi.”
“Tôi cũng từng tuyệt vọng. Nhưng nhìn đi, giờ vẫn có thể dạy em giải phẫu học.”
“Hải Đại quả thật không bằng Bắc Đại.”
Khóe mắt tôi cay cay, nghẹn ngào.
Nỗi ấm ức kìm nén bấy lâu bỗng bùng nổ.
Thầy đưa tôi một cốc trà sữa nóng.
Tôi nhận lấy, cầm trong tay: “Cảm ơn thầy.”
“Em may mắn hơn tôi, em vẫn còn tương lai.”
“Bắc Đại cũng đâu xa, có thể bắt đầu từ Hải Đại mà đi lại từ đầu!”
“Thầy sẽ giúp em, em phải mạnh mẽ lên.”
“Đừng nghĩ đến chuyện dại dột!”
Tôi lấy mu bàn tay lau mắt: “Em không đâu.”
Giọng thầy vẫn nghiêm khắc, nhưng ấm áp.
“Em quay đầu nhìn đi.”
Tôi ngoảnh lại.
Lý Tuyết cùng lớp trưởng đang trốn ở cửa sân thượng.
Trong gió lạnh, ánh mắt lo lắng của họ khiến tôi chột dạ.
“Đại thần, bọn tớ cũng sẽ giúp cậu.”
Hai người bước tới, tay ôm mấy cốc trà sữa, cười toe toét.
Trông giống hệt cảnh các bác các chú trong làng từng đứng chờ ngoài cửa lớp năm xưa.
Ngày hôm sau, tôi đi cắt tóc cùng Lý Tuyết.
Mái bằng dày từ nhỏ được tỉa mỏng, cắt thành mái thưa.
Mái tóc dài phía sau cũng được buộc cao.
Trán tôi sáng láng đầy đặn, lẽ ra nên để lộ từ lâu!
Dưới sự giúp đỡ của thầy và bạn bè, tôi dần vực dậy.
Trên lớp, tôi luôn ngồi bàn đầu, ghi chép dày hơn cả giáo trình.
Trong giờ thực hành, tay tôi khi tiêm tĩnh mạch cho bệnh nhân giả còn ổn định như robot.
Kín đáo, dưới gối tôi giấu cuốn cẩm nang tuyển sinh cao học của Đại học Y Bắc Kinh.
Mỗi tối trước khi ngủ, tôi đều lấy ra xem.
Tôi không còn tự trách mình, mà nỗ lực để rút ngắn khoảng cách với Bắc Đại.
Cuối tuần, tôi đi làm hộ công ở bệnh viện để kiếm tiền.
Có lần hút đờm cho bệnh nhân nặng, ông ho dữ dội, văng cả người tôi.
Tôi chỉ lau sạch mặt rồi tiếp tục thao tác.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu ra lớp bùn đất từng dính trên ống quần của cha.
Góc sách bị lật đến mức cong như sóng, bìa ngoài bị tôi dán băng keo trong hết lần này tới lần khác.
Thu qua đông tới.
Tiết thực hành cuối cùng trước kỳ nghỉ đông, tôi đang đặt ống dẫn vào dạ dày bệnh nhân giả.
Thầy Trương bất ngờ vỗ lưng tôi:
“Có người tìm em.”
Ở cuối hành lang, đứng đó là Thẩm Dự Bạch đã lâu không gặp.
Anh mặc áo khoác lông vũ màu đen, tay xách hộp giữ nhiệt.
“Mẹ anh hầm canh.”
Tôi quay người bỏ đi, anh lập tức giữ chặt tay tôi.
“Niệm Niệm, em vẫn còn giận à?”
Tuyết vương trên lông mi anh.
“Anh biết sửa nguyện vọng là sai, nhưng Vãn Vãn cô ấy…”
“Thẩm Dự Bạch!”
Tôi giật tay ra.
“Đến tận bây giờ, đã nửa năm, anh vẫn luôn đổ lỗi việc sửa nguyện vọng cho Lâm Vãn.
Cô ta bắt anh chết thì anh cũng chết chắc?
Là cô ta cầm dao kề cổ ép anh sửa nguyện vọng chắc?”
Tôi và Lâm Vãn vốn chẳng thân.
Thậm chí các bạn cùng lớp đều không dám lại gần cô ta.
Bởi vì Thẩm Dự Bạch luôn nói bệnh cô ta rất nặng, rất mong manh.
“Chỗ đông người, Vãn Vãn sẽ khó thở.”