2
Cuộc gọi được kết nối.
Giọng Thẩm Dự Bạch vang lên.
“Niệm Niệm, nghe nói em đã đến nhà tìm anh.”
Sau một tháng, tôi đã bình tĩnh lại.
“Tại sao lại sửa nguyện vọng của tôi?”
Anh ta thẳng thắn thừa nhận.
“Vãn Vãn từ nhỏ bị hen suyễn, Hải Đại gần nhà cô ấy hơn.”
“Ừ, rồi sao nữa?”
“Em thông minh như vậy, học ở đâu cũng giống nhau.”
“Còn Vãn Vãn thì không được, cô ấy nhất định phải học ở Hải Đại, sức khỏe cô ấy không tốt.”
Trong miệng anh ta, lặp đi lặp lại, giải thích tới lui… tất cả đều là Lâm Vãn!
Lâm Vãn là bạn cùng lớp cấp ba của chúng tôi, thường xuyên xin nghỉ ở nhà tự học.
Ngày trước, anh ta từng nói Lâm Vãn là con gái của ân nhân gia đình anh, từ nhỏ đã yếu ớt, cần anh chăm sóc.
Nhưng tôi mới là bạn gái anh ta cơ mà!
Vậy bây giờ tính là gì?
Chẳng lẽ anh ta còn muốn tôi đi chăm sóc cái “em gái” trên danh nghĩa này sao?!
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, tôi chỉ thấy buồn cười đến mức khó tin.
“Tôi chỉ hỏi anh một câu, tại sao anh không tự mình học ở Hải Đại?”
Giọng anh ta hơi gấp gáp.
“Ba mẹ anh không cho.”
Ồ, thì ra anh ta có ba mẹ, nên mới dám ức hiếp một đứa mồ côi như tôi!
“Em học ở Hải Đại là phương án hoàn hảo nhất mà anh có thể nghĩ ra.”
“Chỉ có như vậy, Vãn Vãn mới chịu yên tâm học ở một trường gần nhà.”
Đến lúc người ta hết lời, thật sự chỉ biết cười.
“Ha ha, phương án hoàn hảo!!”
“Anh chẳng lẽ không biết, tôi luôn khao khát là Y Bắc Đại sao?!”
“Trên bàn học tôi dán tấm giấy to tướng viết năm chữ ‘Đại học Y Bắc Kinh’, mắt anh mù à?!”
Tôi gào xong, điện thoại rơi vào im lặng.
Rất lâu.
“Sự đã đến nước này, nói thêm cũng vô ích.”
“Vậy thì chia tay đi!”
Tôi dập máy.
Thật nực cười!
Anh ta hy sinh giấc mơ của tôi, lại còn gọi đó là “phương án hoàn hảo”!
Mẹ tôi mất khi sinh tôi.
Cha tôi là một bác sĩ chân đất ở vùng núi.
Ký ức rõ nhất về tuổi thơ, chính là hình ảnh ông ngồi dưới ánh đèn, tay cầm ống nghe.
Ông thường bị gõ cửa gọi đi lúc nửa đêm, trở về thì ống quần dính đầy bùn đất.
Thế nhưng ông vẫn luôn cười, kể với tôi:
“Hôm nay ba cứu sống được một đứa bé sốt cao.”
Năm tôi 12 tuổi, cha cấp cứu một người dân uống nhầm thuốc trừ sâu, cùng chú trưởng thôn đưa bệnh nhân lên bệnh viện thành phố.
Người ấy được cứu.
Nhưng lúc về, trời mưa to, đường núi trơn.
Cha ngã xuống chân núi, qua đời.
Lo xong tang lễ cho cha, chú trưởng thôn nói tôi không phải trẻ mồ côi, mà là con của cả ngôi làng.
Người dân tự nguyện góp tiền, cho tôi đi học.
Mỗi lần họp phụ huynh, các bác các chú đứng thành một hàng dài trước cửa lớp, cười rạng rỡ.
Họ biết tôi học giỏi, ai nấy đều mong tôi thi đỗ đại học tốt, có tương lai sáng lạn.
Sinh thời, cha thường dặn tôi:
“Niệm Niệm, phải học thật tốt, vào trường y tốt nhất.”
Trên bàn học của tôi luôn treo tấm giấy viết “Đại học Y Bắc Kinh”.
Đó là mục tiêu kiên định nhất.
Thế nhưng tôi không thể vào Bắc Đại, phụ lòng cha, càng phụ sự nuôi dưỡng của dân làng.
Chú trưởng thôn khuyên tôi học lại, nhưng tôi đã nản lòng.
Đến kỳ nhập học, chú đưa tôi đến Hải Đại.
Trong vali là những món ăn vặt mà các bậc trưởng bối trong làng nhét đầy.
Ký túc xá bốn người, giường của tôi ở cạnh cửa sổ, bụi phủ một lớp mỏng.
“Cậu là Giang Niệm đúng không?”
Cô bạn giường dưới vừa gặm táo vừa ngẩng đầu:
“Tớ là Lý Tuyết, ngành điều dưỡng.”
Tôi ừ một tiếng, bắt đầu trải ga giường.
Cô ấy không sợ sự lạnh nhạt của tôi, ngược lại còn ghé sát đầu.
“Cậu nghe chưa?”
“Ngành chúng ta có một ‘đại thần’, thi gần bảy trăm điểm! Không hiểu sao lại đến đây!”
Tôi vỗ gối, lẩm bẩm:
“Có khi ngu, điền nhầm rồi.”
Cô ấy nhìn chằm chằm nét mặt tôi, đột nhiên sáng mắt.
“Cái người… ngốc kia, không phải là cậu đấy chứ?”
Sau này tôi hỏi tại sao cô ấy lại đoán như vậy.
Cô bảo tôi có khuôn mặt của một học bá, làm gì cũng mang vẻ kiên cường cứng đầu.
Tôi hừ khẽ, nói cô đoán sai.
Tôi chẳng ra gì, ngay cả nguyện vọng cuối cùng của cha cũng không thể thực hiện.
Chính từ đó, chúng tôi thành bạn tốt.
Mỗi lần có người cùng mắng Thẩm Dự Bạch, tôi thấy hả lòng hơn nhiều.
Đến Quốc khánh, tôi và Lý Tuyết đang học trong thư viện.
Thẩm Dự Bạch đăng một tấm ảnh lên WeChat.
Anh ta và Lâm Vãn đứng cạnh nhau trên con đường ngân hạnh ở Bắc Đại.
Cô ta mặc áo khoác của anh, cười đến mức mắt cong như trăng lưỡi liềm.
Dòng chữ chú thích:
“Mùa thu thật đẹp, mong Vãn Vãn sống lâu trăm tuổi!”
Tôi nhìn tấm ảnh ấy suốt nửa tiếng, cho đến khi điện thoại tắt nguồn.
Trong màn hình đen phản chiếu gương mặt nhợt nhạt của tôi.
Chợt nhận ra, mình và Lâm Vãn để cùng kiểu mái bằng.
Dạ dày cuộn trào từng đợt.
“Thì ra ‘giống cô ta’ mới là nguyên tội.”