“Vệ Tịch, huynh nói hơi nhiều rồi đấy.”
Trên mặt Vệ Tịch hiếm khi hiện lên vẻ ngơ ngác, nhưng chỉ trong chớp mắt, huynh đã cong mắt mỉm cười.
Eo ta bất ngờ bị siết chặt, cả người bị ôm vào lòng.
Thân hình cao lớn của huynh cúi xuống, chôn mặt vào hõm cổ ta cọ cọ, mang theo chút gì đó như làm nũng.
“Ta không bị lợi dụng, lời thích muội cũng không phải nói dối, trong lòng ta lại càng không có ai khác.”
Ta đưa tay ôm lại huynh.
“Vệ Tịch, ta đồng ý.
“Chúng ta thành thân.”
Cái ôm siết chặt hơn.
Vệ Tịch im lặng thật lâu, bỗng nhiên mở miệng:
“Đính đầy.”
“Hử?”
Một nụ hôn nhẹ rơi xuống bên tai.
“Phượng quan của A Linh, phải đính đầy bảo thạch mới xứng.”
12.
Vừa trở về chỗ ở, ta liền thấy Tạ Thời Uyên đi đi lại lại trước cửa nhà mình.
Ta định giả vờ không thấy, nhưng lại bị hắn đưa tay chặn lại.
Tạ Thời Uyên tỏ vẻ bực bội:
“Mạnh Phục Linh, rốt cuộc ngươi còn định vì ta mà làm đến mức nào nữa?”
Ta: “Hả?”
“Chiêu ‘lùi một bước tiến ba bước’ còn chưa đủ, giờ lại muốn dùng đại sư huynh để kích ta sao? Ngươi nghĩ ta sẽ mắc bẫy à?
“Đừng tưởng rằng có đại sư huynh bao che, thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm!
“Trong lòng ta chỉ có tiểu sư muội, những việc ngươi làm, cũng chỉ là phí công vô ích thôi.”
Hắn ngừng một lát, thở dài, như thể đang nhượng bộ.
“Phục Linh, ngươi và ta là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, ta biết bản chất ngươi không xấu.
“Trước lúc sư phụ qua đời từng gửi gắm ngươi cho ta, ta không muốn khiến người thất vọng.
“Nếu ngươi chịu dừng lại từ đây, thì vẫn là sư muội ta thương yêu như trước, chúng ta có thể quay lại như xưa.
“Chuyện ngươi làm tổn thương Thương Thương, ta cũng sẽ không tính toán nữa.”
Ta trợn trắng mắt: “Ngươi nói xong chưa? Nói xong rồi thì đi ngay đi, đừng làm bẩn đất nhà ta.”
Tạ Thời Uyên nhíu chặt mày: “Mạnh Phục Linh!”
“À đúng rồi, Tạ sư huynh.” Ta cắt ngang, “Ba tháng nữa ta và Vệ Tịch thành thân, nhớ chuẩn bị sính lễ cho chu đáo.”
Nói xong, ta không thèm quay đầu lại mà đóng sầm cửa.
Tạ Thời Uyên đứng ngây tại chỗ, hoài nghi tai mình có vấn đề.
Hắn đã tìm nàng suốt cả ngày, còn ở đây đợi hai canh giờ, ngay cả tân nương mới cưới cũng chẳng màng để ý.
Chỉ muốn dựa vào tình nghĩa thuở nhỏ, khuyên nhủ nàng một phen, ít nhất đừng kéo đại sư huynh vào chuyện này.
Tạ Thời Uyên nghĩ, nếu Mạnh Phục Linh biết sai mà sửa, hắn thậm chí cũng sẽ không trách phạt thêm.
Chỉ cần nàng rưng rưng nước mắt, nhỏ vài giọt lệ, hắn cũng sẵn lòng giữ lại cho nàng một chỗ đứng bên cạnh mình, như trước kia mà cưng chiều nàng.
Vậy mà Mạnh Phục Linh lại nói, nàng muốn thành thân với đại sư huynh?
Tạ Thời Uyên chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ như bị ai bóp nghẹt, nghẹn đến không thở nổi.
Không thể nào!
Tuyệt đối không thể nào!
Nhất định lại là một chiêu trò của nàng!
Tạ Thời Uyên nghĩ vậy, trong lòng liền dễ chịu hơn phần nào.
Vì để thu hút sự chú ý của hắn, Mạnh Phục Linh đúng là không từ thủ đoạn.
Hắn muốn chờ xem, đến lúc mọi chuyện không thể vãn hồi nữa, nàng sẽ kết thúc thế nào.
Đến khi nàng quay về cầu xin nhận lỗi… hắn nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng thêm một lần nào nữa!
13.
Gần đây, Vệ Tịch trở nên… không còn giống huynh ấy nữa.
Đệ tử trong môn đến chào hỏi, huynh cười hòa nhã:
“Các ngươi làm sao biết ta sắp thành thân với sư tỷ Phục Linh của các ngươi rồi hả?”
Đệ tử xin xuống núi rèn luyện, huynh lo lắng ra mặt:
“Ba tháng nữa có kịp quay về uống rượu cưới của ta và sư tỷ các ngươi không?”
Đệ tử mang danh sách môn sinh mới đến, huynh chau mày khó xử:
“Đại hội tân sinh dời lại đi, hôn sự của ta và sư tỷ các ngươi không thể trì hoãn.”
Chúng đệ tử: “……”
Có người bắt đầu bàn tán sau lưng:
“Không phải sư tỷ Phục Linh thích Tạ sư huynh sao?”
Vệ Tịch không biết từ đâu xuất hiện:
“Nói nhăng nói cuội, phạt.”
“Trước đây sư tỷ còn định cướp hôn mà…”
Vệ Tịch lại đột nhiên hiện thân:
“Nói bừa, phạt.”
Một trận thao tác làm đám đệ tử sợ đến không dám nhiều lời, mỗi lần nhìn thấy hai ta liền chắp tay cung kính chúc mừng.
Vệ Tịch nghe vui tai, linh đan diệu dược cứ như không cần tiền mà phát.
Chúng đệ tử như ngửi thấy cơ hội phát tài, rảnh rỗi liền tìm đến cửa nhà ta chúc mừng.
Ta phiền muốn chết:
“Vệ Tịch, huynh có thể bớt lộ liễu được không? Cái dáng vẻ trưởng thành chín chắn, lạnh lùng ít lời của đại sư huynh ta đâu rồi?”
Vệ Tịch làm như không nghe thấy, cầm bản vẽ chạy đến như khoe bảo vật:
“A Linh, muội thấy thêm một viên minh châu Nam Hải trên phượng quan có được không?”
“…Không biết còn tưởng là huynh sắp gả đi đấy.”
Ngoài mấy đồng môn kéo đến chúc mừng, dạo gần đây Tạ Thời Uyên cũng cứ quanh quẩn trước mặt ta.
Miệng hắn lẩm bẩm mãi không dứt:
“Mạnh Phục Linh, trước khi mọi chuyện đi quá xa, ngươi dừng lại vẫn còn kịp.”
Ta:
“Sao phải không làm lớn? Tin hỉ như thế, tất nhiên là càng rầm rộ càng tốt chứ!”
“Mạnh Phục Linh, nếu ngươi vẫn cố chấp không tỉnh ngộ, ta thật muốn xem xem ngươi kết cục thế nào!”
Ta:
“Kết cục gì? Ta không cần kết cục, ta chỉ cần tiền mừng.”
“Mạnh Phục Linh, ta thừa nhận lần này ngươi đã khiến ta dao động. Chỉ cần ngươi nghe lời một chút, ta sẽ không tức giận nữa, cũng sẽ không ghét bỏ ngươi… Ngươi đừng thành thân với đại sư huynh.”
Ta:
“Biến”
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/nguyen-mot-doi-chang-vi-nguoi-sai/chuong-6