Thân thể Vệ Tịch hơi cứng lại, rồi bật cười khẽ, đưa thêm một ngón tay khác lên.
“Nếu giận thì cắn thêm mấy cái nữa?”
“…”
Thấy ta không đáp, Vệ Tịch ghé sát, cắn nhẹ lên vành tai ta.
“A Linh.”
Hơi thở ấm nóng phả bên tai, ngữ điệu của huynh rõ ràng có gì đó là lạ.
“Vệ Tịch?”
Còn chưa kịp hỏi rõ, đôi môi nóng rực đã lần nữa áp lên.
“Ta nghĩ… tình độc hình như lại tái phát rồi…”
“…”
Tốt nhất là huynh đang nói thật đấy!
Nước suối bắn tung, lan ra từng vòng từng vòng gợn sóng.
Sâu trong cấm lâm tĩnh mịch không một tiếng người.
Chỉ có vài tiếng côn trùng rả rích trong bụi cỏ, xen lẫn những âm thanh thở dốc triền miên, hợp lại thành một khúc nhạc kỳ lạ mà mê hoặc lòng người.
10.
Lúc tỉnh lại lần nữa, ta đã ở trong phòng của Vệ Tịch, trong tông môn.
Qua tầng tầng màn lụa mỏng, hình như huynh đang nói chuyện với ai đó bên ngoài.
“Đại sư huynh, hôm qua là ngày ta và tiểu sư muội thành thân, vì sao huynh lại không đến?”
Là Tạ Thời Uyên.
Ta ngồi dậy trên giường, vểnh tai lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người.
Giọng Vệ Tịch lạnh nhạt, tựa như đã trở lại dáng vẻ lạnh lùng, xa cách thường ngày.
“Bận.”
Tạ Thời Uyên ngập ngừng một lát: “Hôm qua, Mạnh Phục Linh đã trốn khỏi Tư Quá Nhai.”
“Ta biết.”
“Nàng ta từng hạ độc tiểu sư muội, vốn nên chịu phạt bằng mười hai roi giới luật.
“Nếu không nhờ huynh ra mặt, ta tuyệt đối sẽ không chỉ giam lỏng nàng ta ở Tư Quá Nhai.
“Vậy mà nàng ta chẳng những không biết hối cải, lại còn dám tự tiện trốn ra cướp hôn.
“Nếu sau này nàng ta còn tái phạm, mong đại sư huynh đừng tiếp tục bao che nữa.”
“Cướp hôn?” Giọng Vệ Tịch lạnh thêm vài phần. “Nàng cướp thật à?”
Tạ Thời Uyên ngẩn ra.
“Ban đầu đúng là có ý định đó, nhưng bị ta răn dạy vài câu, chắc cảm thấy mất mặt nên viện cớ nói là tìm huynh có việc gấp.”
“Không phải cớ.” Vệ Tịch dường như khẽ cười. “Nàng ấy tìm ta… thật sự là có chuyện gấp.”
Tạ Thời Uyên không lên tiếng.
Ta ngáp một cái, quấn chăn gọi to: “Vệ Tịch!”
Hai người bên ngoài đồng thời khựng lại.
“Mạnh Phục Linh?!”
Tạ Thời Uyên siết chặt hai tay, ánh mắt sắc bén như dao nhìn về phía Vệ Tịch.
“Sao nàng ta lại ở trong phòng huynh?”
Vệ Tịch không trả lời hắn, chỉ bước vào, vén màn lên, khẽ chạm tay lên má ta – vẫn còn ửng hồng vì vừa ngủ dậy.
“Sao thế?”
“Ta đói rồi.”
“Muội muốn ăn gì?”
“Ừm… Ta muốn ăn bánh anh đào huynh làm!”
“Được.”
Tạ Thời Uyên cũng định bước vào, nhưng bị Vệ Tịch dùng pháp thuật định thân tại chỗ.
Hắn tức tối nói: “Mạnh Phục Linh, nàng lại đang giở trò gì nữa đây?
“Chuyện giữa ta và nàng, đừng kéo đại sư huynh vào, nếu không ta chỉ càng thêm ghét nàng hơn!”
Ta bực mình bịt tai lại.
Sắc mặt Vệ Tịch trầm xuống, lại thi triển thuật cấm ngôn lên người hắn.
Tạ Thời Uyên “ưm ưm” vài tiếng, hoàn toàn không thể thốt ra lời nào.
“Ta phải đi làm bánh anh đào cho A Linh rồi.” Vệ Tịch lạnh nhạt nói, “Sư đệ, mời về cho.”
Lời vừa dứt, một luồng linh lực liền cuốn Tạ Thời Uyên bay văng ra khỏi cửa.
11.
Vệ Tịch chăm chú nhìn ta ăn hết hai đĩa bánh anh đào, rồi cầm khăn nhẹ nhàng lau khóe miệng cho ta.
Trời lại dần tối.
Ta đứng dậy định rời đi, nhưng lại bị Vệ Tịch đưa tay giữ lại.
Ta quay đầu nhìn huynh.
Vệ Tịch không nói gì, chỉ dùng ngón tay khẽ vuốt ve cổ tay ta, ngứa ngáy tê dại lan khắp người.
Hai chân ta bất giác mềm nhũn, mặt đầy cảnh giác:
“Đừng nói là huynh lại trúng tình độc nữa đấy!”
“A Linh.”
Vệ Tịch khẽ gọi ta, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia khiêm nhường cùng khao khát khó tả.
“Chúng ta thành thân đi, được không?”
Ta sững người.
Không gian rơi vào tĩnh lặng, bàn tay đang nắm cổ tay ta cũng khẽ run lên.
“Nếu muội không đồng ý…”
“Cũng phải gả.”
Ta: ?
“Ta không muốn ép muội, nhưng ta cũng từng nói rồi, muội không được phép hối hận.
“Dù cho muội đang lợi dụng ta, dù cho lời nói thích ta chỉ là giả, dù cho…”
“Dù cho trong lòng muội còn có người khác.”
“Ờ…” Ta cắt ngang, “Ta đang suy nghĩ xem phượng quan của ta nên đính một viên bảo thạch hay hai viên thì đẹp hơn thôi mà.”