Mơ?

Ta đã hôn đến sưng cả môi rồi, vậy mà huynh còn tưởng đây là mộng?

“Đại sư huynh!” Ta đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt huynh, “Huynh nhìn ta! Đây không phải mơ!”

Đồng tử huynh run rẩy, yết hầu khẽ chuyển động, khẽ gọi tên ta:

“Phục Linh?”

Ta gật đầu thật mạnh.

Sắc mặt huynh đột nhiên thay đổi, lập tức đẩy ta ra, quay đầu đi, nét mặt tràn đầy nhẫn nhịn.

“Đi đi, rời khỏi đây.”

“Không được! Ta đến là để giải độc cho huynh!”

“Nhanh lên! Nếu còn không giải, tình độc sẽ không thể cứu kịp nữa!”

Đầu tai huynh đỏ như máu nhỏ, khẽ run lên:

“Muội… sao muội biết… ta trúng tình độc?”

7.

Ta sững người một thoáng, nhất thời không biết nên giải thích thế nào.

Thế là lại bắt đầu ra tay cởi áo huynh ấy.

“Đừng lo mấy chuyện đó nữa, mau bắt đầu thôi!”

Đại sư huynh giữ lấy tay ta đang quậy phá, áp lên ngực mình.

“Phục Linh, không được… muội làm vậy, sư đệ Thời Uyên…”

“Huynh nhắc hắn làm gì? Ta đã không còn thích hắn nữa rồi.”

“Phục Linh…”

“Đại…” Ta khựng lại một chút, rồi đổi lời, “Vệ Tịch, từ giờ trở đi, ta thích huynh.”

Lực đạo giữ nơi cổ tay ta siết chặt hơn một chút.

Đôi mắt của đại sư huynh tối lại:

“Muội gọi ta là gì?”

“Vệ Tịch.”

“Không sợ ta nữa à?”

“Không sợ.”

“Gạt người.”

Ta cúi đầu, “chụt” một cái hôn mạnh lên khóe môi huynh ấy.

“Giờ tin chưa?”

Trán Vệ Tịch đã lấm tấm mồ hôi, cơ bắp toàn thân căng cứng, nhưng ánh mắt vẫn cố kìm nén nhìn sâu vào mắt ta.

Ta bình tĩnh nhìn lại, không chút trốn tránh.

Đột nhiên eo ta bị siết chặt.

Vệ Tịch kéo ta ôm vào lòng, dùng sức mạnh không cho kháng cự, để ta ngồi vắt ngang lên đùi huynh ấy.

Y phục vốn bị ta lôi kéo lỏng lẻo liền trượt hẳn xuống, cơ thể huynh ấy nóng đến kinh người.

Những ngón tay mang vết chai mỏng luồn vào từ mép váy ta, Vệ Tịch ngẩng đầu ngậm lấy môi ta.

Phản khách vi chủ.

Trong bóng tối, tiếng thở dốc ngày càng nặng nề.

Ta có thể cảm nhận rõ ràng, phòng tuyến cuối cùng trong huynh đang dần sụp đổ.

“A Linh…

“Không được phép hối hận.”

8.

Ta chưa từng cảm thấy đêm dài đến thế.

Thân thể như đang biến hóa từng khắc từng giây.

Tứ chi tựa như bị người ta tháo rời từng mảnh rồi lắp lại, một khắc trước còn nhẹ bẫng như trôi giữa mây, khắc sau đã bị kéo xuống, chìm ngập vào đáy biển.

Lặp đi lặp lại, quấn quýt triền miên.

Đợi đến khi mưa tan mây ngừng, phía chân trời đã lờ mờ ánh trắng.

Ta mệt đến mức mí mắt cũng chẳng mở nổi.

Ngược lại, Vệ Tịch đã thành công giải hết tình độc, thần sắc thư thái thỏa mãn.

Vị đại sư huynh vốn luôn lạnh lùng tự giữ như hoa cao trên núi, lúc này nơi đuôi mày lại vương nét cười chưa tan.

Huynh ôm lấy ta, chỉ trong vài hơi thở đã đưa ta đến một suối linh khí.

Y phục cả hai đều xộc xệch, tà áo vướng víu quấn vào nhau, Vệ Tịch cũng chẳng buồn để ý, cứ thế bước thẳng xuống suối.

Dòng nước ấm áp thấm đẫm linh lực bao lấy thân thể ta, ta lim dim mắt đầy dễ chịu.

Cảm giác dính nhớp khó chịu trên người cũng dần tan biến.

Mở mắt ra, thấy Vệ Tịch đang chậm rãi vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của ta.

“Muội tỉnh rồi?”

Ta tò mò ngó quanh.

“Đây là đâu vậy?”

“Chỗ sâu trong cấm lâm.”

Ta trợn tròn mắt: “Trong cấm lâm mà còn có nơi tốt như thế này sao?”

“Muội thích không?”

Ta gật đầu.

Vệ Tịch nhìn ta, khóe môi khẽ cong: “Vậy sau này chúng ta thường xuyên đến đây.”

Hai má ta nóng bừng, vội quay đầu đi: “Nhưng nơi này là cấm địa, nếu bị các trưởng lão phát hiện, chắc chắn sẽ bị phạt đó!”

“Các trưởng lão đang bế quan, đã giao ta tạm quyền quản lý tông môn. Không ai dám phạt muội.”

Ta trêu: “Giỏi thật nha! Đại sư huynh bình thường nhìn nghiêm túc, công bằng chính trực, hóa ra cũng biết thiên vị người nhà!”

“Đừng gọi ta là đại sư huynh.”

Thấy nét buồn thoáng qua trong ánh mắt huynh, ta bỗng chột dạ.

“…Ừm.”

9.

Suối linh khí giúp thư giãn gân cốt ta, những vết bầm tím trên người cũng nhạt đi không ít.

Ta khẽ cử động, cánh tay đang ôm ngang eo lại siết chặt thêm vài phần.

Vệ Tịch đưa tay, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi ta.

“Sao vậy?”

“Môi hơi sưng.” Ánh mắt huynh tối lại. “Ta… có phải quá mạnh rồi không?”

Ta hé miệng, thuận thế cắn nhẹ vào ngón tay huynh, giọng nhỏ xíu đầy oán trách:

“Huynh còn dám nói!”