Chương 1
Ngày Tạ Thời Uyên cùng tiểu sư muội kết thành đạo lữ, ta lại trốn khỏi Tư Quá Nhai.
Chúng nhân trong môn phái nghiêm trận chờ đợi, chắc mẩm ta tất sẽ thất thố cuồng loạn, chạy đến quấy rối lễ thành đôi.
Thế nhưng, mãi đến khi điển lễ viên mãn kết thúc, bóng dáng ta vẫn chẳng hề xuất hiện.
Tạ Thời Uyên không hề hay biết, lúc ấy ta đang ngồi trên đùi đại sư huynh lãnh đạm lạnh lùng, hai tay luống cuống gỡ áo chàng xuống….để giải tình độc cho người.
1.
Trên dưới toàn môn phái, khắp nơi đều là cảnh ca múa tưng bừng, hỷ khí dâng tràn.
Tạ Thời Uyên từ trước đã căn dặn người canh phòng Tư Quá Nhai nghiêm ngặt hơn, chỉ sợ ta nhân cơ hội này trốn ra ngoài.
Nhưng ta vẫn trốn được.
Khi tin tức truyền đến tai hắn, hắn đang nắm tay tiểu sư muội chuẩn bị bước lên bái thiên địa.
Chúng đệ tử bốn phía lập tức nháo nhào cả lên.
“Mạnh Phục Linh si mê Tạ sư huynh bao năm, ta sớm biết nàng sẽ không chịu buông tay!”
“Nàng trốn khỏi Tư Quá Nhai, tất là muốn đến cướp hôn!”
“Thật không biết xấu hổ!”
Tạ Thời Uyên bực dọc nhíu mày, dịu giọng an ủi tiểu sư muội bên cạnh đang lộ vẻ hoảng sợ.
“Đừng sợ, ta sẽ không để nàng phá hỏng ngày vui của chúng ta.
“Càng sẽ không để nàng làm hại muội thêm lần nào nữa.”
Nói rồi, hắn quay đầu ra lệnh tăng cường cảnh giới xung quanh buổi lễ.
Cứ như thể tin chắc ta sẽ chạy đến khóc lóc ngăn cản.
Nhưng nghi lễ vẫn tiến hành đâu vào đấy.
Cho đến khi kết thúc, ta vẫn không xuất hiện.
Người đứng xem vây thành ba tầng trong, bảy lớp ngoài, bắt đầu cảm thấy mất hứng.
Ngay cả trên mặt Tạ Thời Uyên cũng chẳng thấy được bao nhiêu nét vui mừng.
“Mạnh Phục Linh sao còn chưa tới? Ta còn chờ xem bộ dạng phát điên mất mặt của nàng ta cơ mà.”
“Phải đấy, nếu không tới nữa thì thật sự không còn cơ hội đâu.”
“Chẳng lẽ nàng ta cuối cùng cũng biết hối cải, quyết định buông tay thành toàn rồi?”
Tạ Thời Uyên nghe đến đó, sắc mặt lập tức trầm xuống vài phần.
Vừa định mở miệng, chợt nghe giữa đám đông có người kinh hô: “Là Mạnh Phục Linh! Nàng ta tới rồi!”
“Ta đã nói mà, nàng ta sao có thể buông tay với Tạ sư huynh được!”
Tạ Thời Uyên đột ngột ngẩng đầu, giây phút nhìn thấy ta, đôi mày vốn đang cau chặt lại vô thức giãn ra mấy phần.
2.
Ta vừa phá vỡ kết giới Tư Quá Nhai, lại cưỡi kiếm phi hành suốt dọc đường, lúc này vừa đáp xuống đất, cả người đã có chút chật vật.
“Mạnh Phục Linh.”
Vừa mới thở được một hơi, liền nghe thấy Tạ Thời Uyên gọi tên ta.
Hắn nhẹ nhàng ôm tiểu sư muội vào lòng, ánh mắt mang theo vẻ chán ghét nhìn về phía ta, giọng điệu lạnh lùng.
“Ta đã nói rồi, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu.
“Tuy chúng ta lớn lên bên nhau, nhưng ta xưa nay chỉ coi ngươi như muội muội.
“Vậy mà hôm nay ngươi lại làm ra chuyện cướp hôn!
“Chẳng lẽ phải để ta nói ra những lời khó nghe, ngươi mới chịu từ bỏ sao?”
Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, như đang thưởng thức một màn kịch ân oán nam nữ kịch tính.
Tiểu sư muội dịu dàng lau nước mắt, cất giọng yếu ớt:
“Phục Linh sư tỷ, muội biết tỷ không nỡ buông A Uyên.
“Nhưng muội và A Uyên tâm ý tương thông, tỷ cứ dây dưa như vậy, cuối cùng chỉ tổ làm tổn thương cả hai bên!”
Ta nhíu mày, bước lên một bước.
Tạ Thời Uyên như gặp đại địch, lập tức che chở tiểu sư muội ra sau lưng.
“Mạnh Phục Linh, ngươi đừng hòng làm hại Thương Thương!
“Nếu ngươi vẫn cố chấp không tỉnh ngộ, vậy thì vĩnh viễn hãy ở lại Tư Quá Nhai, đừng mong bước ra nữa!”
Có người lập tức rút vũ khí, đề phòng ta.
“Ta nhớ rõ Mạnh Phục Linh bị giam ở Tư Quá Nhai là vì hạ độc tiểu sư muội Lạc Thương đấy!”
“Người đàn bà này lòng dạ độc ác, so với một sợi tóc của tiểu sư muội còn không bằng!”
“Chả trách Tạ sư huynh lại chán ghét nàng ta như vậy!”
“Nếu không phải nàng là con gái cố chưởng môn, thì đã sớm bị trục xuất khỏi tông môn rồi!”
Chúng nhân kẻ một câu, người một lời, kể ra đủ thứ “tội trạng” của ta.
Còn ta, như thể chẳng nghe thấy gì, đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi vội vàng cất tiếng:
“Có ai nhìn thấy đại sư huynh không?
“Ta có chuyện gấp cần tìm huynh ấy!”
3.
Đám đông nhất thời im phăng phắc.
Tạ Thời Uyên hừ lạnh một tiếng:
“Dù đại sư huynh có bao che ngươi thế nào, cũng không thể dung túng cho tội trốn khỏi Tư Quá Nhai để cướp hôn!”
“Đừng nói nhảm nữa!” Ta bắt đầu mất kiên nhẫn. “Rốt cuộc ngươi có thấy huynh ấy không?!”
Tạ Thời Uyên khựng lại một chút, dường như có phần bất ngờ vì ta lại nói chuyện với hắn như vậy.
Dù sao từ trước đến nay, ta luôn mang bộ dáng thấp hèn, cúi mình trước hắn.
“Mạnh Phục Linh, rốt cuộc ngươi lại giở trò gì nữa?” Hắn cười khẩy đầy mỉa mai.
“Dù ngươi có dùng thủ đoạn gì, cũng đừng mơ cản trở ta thành thân với Thương Thương.”
“Nếu ngươi thật sự thích ta, thì nên biết điều một chút, đừng gây chuyện nữa.”
“Ngươi nghĩ nhiều rồi.” Ta nhàn nhạt đáp. “Ta không đến để cướp hôn.”
“Ta thật sự có chuyện gấp muốn tìm đại sư huynh.”
Tạ Thời Uyên cười khinh bỉ:
“Ở Tư Quá Nhai nửa tháng, ngươi cũng học được trò ‘dụ địch sâu hơn’ rồi sao?”