Tôi nhìn sang Tam thúc — ông vẫn không rời mắt khỏi xung quanh, như thể sợ có ai đó đến gần.

Thái độ khác lạ này khiến tôi cảm thấy bất an.

Tôi thầm nghĩ: có khi cảnh sát tàu cũng không xử lý được chuyện này.

Tôi đã định cảnh báo mọi người, nhưng nghĩ lại thì thôi.

Nếu chuyện này lan ra làm loạn cả toa, sẽ càng nguy hiểm hơn.

Bây giờ, thứ đó còn dè chừng, chỉ dám ra tay ở những chỗ khuất như nhà vệ sinh.

Nếu mọi người hoảng loạn, có khi nó sẽ ra tay giữa đám đông.

Tuy vậy, vẫn có người phát hiện điều bất thường.

Toa tàu lại bắt đầu xì xào:

“Này, mấy người thấy không… có khi không phải người đâu?”

“Vết thương đó mà người làm ra được à? Mịn như dùng tia laser cắt vậy!”

Có người gật gù:

“Đúng đó, tôi cũng nghĩ không phải sát nhân bình thường.

“Nếu là người thì cần gì làm quá đến vậy? Một dao chí mạng là xong.

“Còn đây thì như có thù hận sâu nặng lắm vậy!”

Mọi người thảo luận một hồi, rồi thống nhất được hai điểm:

• Nếu là người, thì không cần thiết phải cắt nạn nhân ra làm đôi.

• Là người thì phải biết sợ bị bắt — làm vậy mất thời gian, rất dễ bị phát hiện.

Cho nên, chỉ có thể là: vật đó không phải người.

Một đòn dứt khoát, cắt phăng cơ thể — đó là thứ có sức mạnh không tưởng.

Cả toa tàu chìm trong im lặng.

Nếu chỉ là một tên giết người, ai nấy còn có thể yên tâm rằng cảnh sát sẽ xử lý được.

Nhưng giờ…

Mọi người đều không biết thứ đó là gì mới thực sự đáng sợ.

Tam thúc không tham gia bàn luận.

Ông chỉ ngồi đó, mặt trắng bệch, run rẩy, như đang chìm trong nỗi sợ.

Ánh mắt ông dao động liên tục, rõ ràng đang suy nghĩ điều gì đó.

Tôi kéo tay ông một cái. Ông mới như bừng tỉnh.

Tam thúc khẽ thở dài:

“Không ngờ nó lại đuổi theo đến tận đây…”

Dường như nhận ra mình lỡ lời, ông lập tức im bặt.

Tôi nhìn ông, lòng bắt đầu nghi ngờ.

Chuyến về quê này… có điều gì đó không ổn.

Chúng tôi vốn đang làm bảo vệ, công việc ổn định, sao lại đột ngột nghỉ ngang?

Tiền lương nửa tháng cũng không nhận.

Tối hôm qua, tam thúc đột ngột bảo tôi dọn đồ, rồi dẫn tôi đi mua vé tàu.

Ông nói bà nội bệnh nặng.

Nhưng tôi đã gọi về, bà vẫn khỏe mạnh như thường.

Chưa hết sáng nay, tôi đọc tin công ty chúng tôi đang làm đột nhiên tạm ngừng hoạt động.

Mà đó là công ty nằm trong top 500 thế giới!

Chuyện này, sao nghe cũng thấy không hợp lý.

Tôi còn nhớ rõ — tam thúc cầm điện thoại tôi, kiểm tra tin đó tới lui vài lần.

Chẳng lẽ… chuyến về quê lần này có liên quan đến công ty?

Tôi vò đầu bứt tai cũng không hiểu nổi.

Tam thúc nhìn tôi, nói một câu gọn lỏn:

“Đừng nghĩ nữa. Có nghĩ cũng chẳng ra đâu.

“Không cho cháu biết… là vì tốt cho cháu.”

Tôi nghe xong, cũng không hỏi thêm nữa.

Dù gì, sau khi bố mẹ tôi mất, tam thúc là người duy nhất chăm lo cho tôi như con ruột.

Tôi tin ông.

Nhưng đúng lúc đó, bên ngoài tàu vang lên tiếng gầm rú của động cơ ô tô.

Một nhóm người đàn ông mặc áo gió đen lần lượt bước lên toa.

Người cầm đầu là một gã đầu trọc, giọng lạnh tanh:

“Tất cả không được di chuyển — chuẩn bị kiểm tra!”

3

Gã đầu trọc đảo mắt nhìn quanh, chắc chắn tất cả hành khách đã trở về chỗ ngồi rồi mới gật đầu.

Đám người áo đen đi đến từng chỗ, phát một tờ bảng câu hỏi đặt trước mặt mọi người.

Có người không hài lòng:

“Dựa vào đâu mà bắt bọn tôi phải làm khảo sát?”

Gã đầu trọc lạnh giọng đáp:

“Vì sự an toàn của các người. Có thứ gì đó đã lẻn lên tàu.”

Lời này khiến không ít người phản ứng gay gắt:

“Thứ gì?

“Nói rõ ra đi, không thì đừng hòng bắt chúng tôi hợp tác!”

Lại có người hỏi:

“Các người là ai mà có quyền kiểm tra bọn tôi?

“Tại sao chúng tôi phải làm theo?”

Gã đầu trọc chỉ lạnh lùng nhả ra bốn chữ:

“Không thể tiết lộ.”

Phát xong bảng câu hỏi, đám áo đen đứng thẳng người, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của mọi người.

Có người tức giận đứng dậy, định bỏ đi.

Một gã áo đen bước đến chặn trước mặt:

“Làm ơn hợp tác.”

Người đó chẳng thèm để tâm, vẫn cố bước đi

Kết quả bị đấm một cú cực mạnh vào bụng, đau đến cong người lại như con tôm luộc.

Một ông cụ ngồi gần đó vội lên tiếng khuyên can:

“Cháu trai à, tay không đánh lại sắt đâu.

“Nhìn cách họ đứng đi, toàn là lính chuyên nghiệp đấy!”

Tôi cũng nhìn quanh

Thật vậy, đội hình đứng chuẩn mực đến đáng sợ, giống như đang dàn trận.

Chắc chắn là đội đặc nhiệm từ một tổ chức nào đó, chứ không phải bảo vệ bình thường.

Dù không ai nói, mọi người đều ngầm hiểu:

Tờ câu hỏi này — buộc phải làm!

Nhưng vừa nhìn xuống, ai nấy đều nhíu mày.

“Cái kiểu câu hỏi quái gở gì đây trời?!”

Tôi cũng cúi đầu đọc — đúng là quái thật:

Câu hỏi 1: Bạn thấy bức hình nào bên dưới trông ngon miệng nhất?

A. Một người phụ nữ trẻ đẹp.

B. Một đứa bé cười tươi như hoa.

C. Một cụ già còng lưng.

D. Một con mèo mướp dễ thương.