Tôi nhìn vào danh sách nguyện vọng thi đại học đã bị ai đó sửa đổi từ lúc nào.

Trong lòng trào dâng một nỗi tuyệt vọng vô bờ!

Người duy nhất biết mật khẩu của tôi chính là thanh mai trúc mã.

Hắn đã đổi tất cả nguyện vọng của tôi thành Đại học Hoa Thanh, lại còn dùng hết cả lượt sửa đổi cuối cùng của tôi.

Thi đại học được 632 điểm! Số điểm này ngay cả cái ngưỡng cửa của Hoa Thanh tôi còn không chạm tới nổi. Tôi gọi điện cho hắn.

“Cậu sửa nguyện vọng của tôi à?”

“Ừm, tôi thi không tốt, cậu chịu khó cùng tôi ôn lại một năm đi, năm sau chúng ta cùng vào Hoa Thanh.”

Ba năm trung học, kết quả tốt nhất tôi đã dành cho kỳ thi đại học rồi.

Hắn thừa biết tôi đã phát huy vượt xa sức mong đợi, thừa biết điểm của tôi không đủ, vậy mà vẫn điền cho tôi vào Hoa Thanh.

Tôi đang định cúp máy để báo cảnh sát thì trước mắt hiện ra những dòng chữ đỏ (đạn mạc).

【Nữ phụ này có thể ‘hốt cú chót’ để vào được Hoa Thanh đấy, cô ta còn buồn cái gì chứ?】

Thấy tôi im lặng hồi lâu, hắn có vẻ đắc ý:

“Thịnh Điềm, tôi biết cậu vẫn luôn thầm yêu tôi.

Chỉ cần cậu đồng ý ôn thi lại cùng tôi, tôi sẽ thừa nhận cậu là bạn gái của mình.”

1

Tôi nhìn chằm chằm vào hệ thống đăng ký nguyện vọng.

Chỉ còn 20 phút nữa là cổng đăng ký sẽ đóng lại. Quyền thay đổi của tôi đã hết sạch rồi.

【Điểm của nữ phụ có thể đậu Hoa Thanh, tất cả là nhờ môn Toán đạt điểm tuyệt đối đấy.】

【Không thế thì sao gọi là nữ phụ hốt cú chót được.】

【Vào được cũng tính là có bản sự đi.】

Môn Toán đúng là tôi đã đạt điểm tuyệt đối.

Đề Toán năm nay rất khó, hai câu tự luận cuối cùng cực kỳ lắt léo.

Tôi đã từng luyện qua dạng đề này, nhưng đề thi thật còn khó hơn, các bước giải cũng phức tạp hơn nhiều.

Điểm thi đại học thì bố mẹ tôi và Triệu Hiểu đều biết, nhưng chuyện tôi đạt điểm tuyệt đối môn Toán thì chỉ có mình tôi biết thôi.

Đạn mạc vẫn tiếp tục:

【Nam chính vì muốn ở bên nữ chính nên mới cố tình để nữ phụ bị trượt hết nguyện vọng.】

【Nữ chính thi không tốt, nam chính muốn ôn lại cùng cô ta, họ định để nữ phụ kèm cặp miễn phí cho họ đấy.】

【Nam chính đê tiện thật, vì nữ chính mà nhẫn tâm hại nữ phụ đến thế sao?】

【Cũng chẳng tính là hại, nếu không có cú này của nam chính thì nữ phụ sao có cơ hội vào Hoa Thanh?】

Nữ phụ! Tôi chỉ là một công cụ thôi sao?

Nam chính! Triệu Hiểu!

Còn nữ chính? Chắc là cô nàng chuyển trường Thượng Giai kia rồi.

Tôi từng thấy họ nắm tay nhau đi mua sắm. Thượng Giai thi được 425 điểm.

Triệu Hiểu được 607 điểm. Với số điểm đó hắn có thể vào một trường đại học rất tốt.

Hắn vì Thượng Giai mà phát điên, nhưng tại sao lại kéo cả tôi vào?

“Thịnh Điềm, chúng ta đã hứa là sẽ cùng vào đại học, cậu không định bỏ rơi tôi mà bay cao một mình đấy chứ?”

Tôi bật cười: “Cậu được 607 điểm, đó là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của cậu rồi.”

“607 chứ có phải 706 đâu, điểm này còn chẳng chạm nổi ngưỡng cửa của Hoa Thanh.”

Hóa ra hắn đều biết cả đấy!

“Chúng ta có thể báo vào Đại học Hạ Môn, chọn mấy chuyên ngành h/ ot ấy.”

Triệu Hiểu bỗng cao giọng: “Thịnh Điềm, ý cậu là sao?”

“Thi lại chưa chắc chúng ta đã đạt được số điểm như hiện tại đâu?”

Triệu Hiểu cười: “Thịnh Điềm, cậu đăng nhập vào hệ thống mà xem, có bất ngờ dành cho cậu đấy!”

Cuộc gọi bị cắt đứt bởi tiếng cười đắc ý của hắn.

Ngay sau đó, hệ thống đăng ký nguyện vọng đóng cửa.

【Nữ phụ chắc phát điên vì tức mất?】

【Thấy thương nữ phụ quá.】

【May mà giờ cô ta chưa biết ý đồ thật của nam chính, nếu biết nam chính làm vậy chỉ vì một câu nói của nữ chính, chắc cô ta còn đau lòng hơn.】

【Nữ chính độc ác thật, mình thi không tốt lại bắt tất cả mọi người không có đại học mà học theo.】

【Nam chính óc có nước à, nữ chính nói vài câu mà hắn cũng tin?】

【Thế mới gọi là một cặp trời sinh chứ.】

Họ có phải một cặp trời sinh hay không tôi không biết.

Tôi chỉ biết 632 điểm có khả năng vào được Hoa Thanh.

Việc Triệu Hiểu tự ý sửa nguyện vọng của tôi là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền lợi cá nhân của tôi.

Nếu báo cảnh sát, họ sẽ điều tra, truy tìm kẻ xâm nhập và xử lý theo pháp luật.

Tôi có thể dựa vào kết luận của cảnh sát để xin các cơ quan liên quan sửa lại nguyện vọng.

Một kỳ thi đại học, hai lần cơ hội lựa chọn.

Kết quả xấu nhất do Triệu Hiểu gánh, còn người hưởng lợi cuối cùng là tôi.

2

Tôi và Triệu Hiểu sống cùng một khu chung cư.

Bố chúng tôi làm cùng một công ty. Hai nhà đã hẹn nhau cùng tổ chức tiệc ăn mừng.

Tôi đi lấy bánh kem rồi mới qua nhà hắn.

Vừa ra khỏi khu nhà, tôi thấy Triệu Hiểu đang ô/ m hô/ n Thượng Giai thắm thiết.

Tôi cứ đứng đó nhìn, lòng chẳng mảy may cảm xúc.

Có lẽ ngay từ khoảnh khắc hắn lén sửa nguyện vọng của tôi, chút thiện cảm cuối cùng dành cho hắn đã tan thành mây khói.

【Nữ phụ đáng thương quá, tận mắt thấy người mình thích ôm người phụ nữ khác, chắc đau lòng lắm nhỉ?】

【Đau lòng cũng vô ích, nam chính là của nữ chính rồi.】

【Nữ phụ có thể quay đầu lại nhìn xem, Tần Kỳ vẫn luôn thầm thích cô ta đấy.】

Tần Kỳ? Anh ta thích tôi á? Cái người mà mỗi lần tôi làm sai bài tập lại lôi tôi ra m/ ắng như con cháu đó mà lại thích tôi sao?

【Tần Kỳ đang ở ngay sau lưng nữ phụ kìa, anh ta cũng thấy rồi.】

Tôi quay đầu lại, quả nhiên thấy Tần Kỳ đang đứng cách đó không xa.

Ánh mắt chạm nhau, anh ta nhanh chóng bước lên một chiếc xe bên lề đường.

Tôi thấy thật nhạt nhẽo, đi thẳng đến tiệm bánh.

Lúc xách bánh quay về, Triệu Hiểu và Thượng Giai vẫn còn đang ôm nhau.

Tôi phớt lờ họ, đi thẳng qua. Đến nhà Triệu Hiểu, mẹ hắn ra mở cửa cho tôi.

“Cháu chào dì ạ.”

“Điềm Điềm tới rồi à, mau vào nhà đi, ngoài trời nóng lắm phải không con!”

“Cũng bình thường ạ.”

“Lần này Triệu Hiểu thi được điểm cao thế này là nhờ công của con cả đấy, không có con kèm cặp chắc nó chẳng vào nổi Đại học Hạ Môn đâu.”

“Đại học Hạ Môn ạ?”

“Đúng thế, hai đứa đã hứa cùng vào trường đó mà. Có con quản lý nó ở đó dì cũng yên tâm.”

Hóa ra mẹ hắn vẫn chưa biết chuyện hắn muốn thi lại.

【Mẹ nam chính còn tỉnh táo chán, biết ơn nữ phụ vì giúp con mình.】

【Tiếc thật, nam chính không biết ơn lại còn muốn hại người ta.】

【Mẹ hắn mà biết quyết định của hắn, liệu có đánh gãy chân hắn không?】

Triệu Hiểu đã về: “Thịnh Điềm, cậu tới rồi à.”

“Ừm.”

“Cậu không cần phải đặc biệt đến đây cảm ơn tôi đâu.”

Mẹ hắn vỗ vai hắn một cái:

“Cái thằng này, vui quá nên nói ngược à?”

“Con được điểm cao thế này là nhờ công của Thịnh Điềm, con đừng có mà lật lọng, dì thấy con vui quá hóa lú rồi đấy.”

Triệu Hiểu chẳng thèm để ý:

“Con nói đâu có sai, nếu không có con thì điểm của Thịnh Điềm làm sao dám báo vào Hoa Thanh.”

“Hả, con nói cái gì?” Mẹ hắn ngỡ mình nghe nhầm.

“Con đã sửa hết nguyện vọng của Thịnh Điềm thành Đại học Hoa Thanh rồi.”

Tôi giả vờ như trời sập đến nơi, chiếc bánh kem trên tay rơi bộp xuống đất. Mẹ Triệu Hiểu hoảng hốt.

“Cái thằng này, con nói nhảm gì thế? Điềm Điềm được 632 điểm chứ có phải 732 điểm đâu, con báo Hoa Thanh cho con bé là hại ch e c nó rồi!”

Bố mẹ tôi cũng vừa đến nơi, bố Triệu Hiểu đi làm về cũng cùng lúc bước vào.

Nghe thấy câu đó, tất cả đều sững sờ.

Mẹ tôi phản ứng dữ dội nhất, lao tới túm lấy cổ áo Triệu Hiểu:

“Mày vừa nói cái gì?”

Triệu Hiểu chột dạ, không dám nhìn mẹ tôi.

Bố hắn lao tới đ/ á cho hắn một cú văng ra xa.

Triệu Hiểu va vào ghế ngã nhào xuống đất, ánh mắt nhìn tôi sắc lạnh như rắn độc.

Mẹ hắn xót con, nhưng nhìn biểu cảm của hắn thì biết hắn không nói dối.

Bây giờ bà chẳng còn mặt mũi nào đối diện với gia đình tôi.

Bố Triệu Hiểu rút thắt lưng ra quất tới tấp. Triệu Hiểu nhảy dựng lên tránh né.

“Thịnh Điềm, tôi không ngờ cậu lại là hạng người này, tôi có lòng tốt cho cậu vào Hoa Thanh, vậy mà cậu lại không biết điều như thế!”

Lúc đăng ký nguyện vọng, bố mẹ tôi đã tốn hơn mười triệu thuê chuyên gia tư vấn để chọn ra 96 nguyện vọng cho tôi.

Chúng tôi chia làm ba mức:

Mức 1: Ước mơ (với cao một chút).

Mức 2: An toàn.

Mức 3: Chắc chắn đậu.

Gia đình tôi đã thức trắng mấy đêm liền, nghe chuyên gia, kết hợp với thực tế để chốt danh sách.

Dù vậy, ngay cả nguyện vọng cao nhất chúng tôi cũng không dám điền Hoa Thanh.