04

Đồng tử tôi chấn động ngay tức khắc.

Vậy bộ đồ này…

Chính là cái tôi đang nghĩ sao?!

Đừng để xảy ra hiểu lầm gì đó nhá!

Tôi thận trọng thăm dò:

“Vải có hơi ít không?”

Tiến có thể công, lùi có thể thủ.

Mộc Hành Chu nở nụ cười tà mị:

“Ít mới dễ thương.”

!!!

Quá chuẩn!

Tôi thích lắm!

“Vậy có cần em mặc trước đợi anh không?”

“Có lòng quá.”

“Cả quãng đời còn lại ở bên em, anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.”

Anh ấy ôm chặt chú cún.

Trong đôi mắt còn ánh lên tia xúc động.

Đương nhiên.

Sẽ rất “hạnh phúc”.

Nhưng mới đến đâu chứ.

Tôi cười gian, đưa cho anh ấy một tờ khăn giấy.

“Đừng vội, ba ngày nữa mặc vào rồi khóc cũng chưa muộn.”

Anh ấy nén cười, gật đầu.

Aaa! Ngoan quá!

Muốn nhào tới xử ngay bây giờ!

05

Mấy ngày sau, vào buổi chiều.

Tôi đứng trước gương, căng thẳng kéo vạt váy.

Bên ngoài, tiếng phanh xe vang lên, cuốn theo làn khói bụi.

Tôi vội tắt đèn.

Chuẩn bị tặng anh ấy một bất ngờ!

Tôi mở cửa.

Nghe tiếng đinh của thang máy, lấy hết can đảm tỏ tình.

“Hành Chu! Thật ra em đã thích anh từ lâu rồi!”

Bước chân ngoài cửa khựng lại.

“Noãn Noãn?”

Giọng nói có chút kinh ngạc khó tin.

Chắc chắn là vì bất ngờ trước tấm chân tình của tôi rồi!

Thế là tôi càng dốc hết lòng hết dạ:

“Anh biết không, anh nói muốn tập luyện với em mỗi sáng, em đã vui biết bao nhiêu!”

“Vì muốn anh hạnh phúc, em còn đặc biệt mua nơ bướm, đồ hầu gái…”

Bỗng “cộp” một tiếng.

Sau đó là một giọng trầm thấp nhưng có phần kích động:

“Khoan đã.”

Giọng của anh ấy… nghe có vẻ hơi lạnh hơn hôm ở quán cà phê.

Thậm chí, còn có chút bối rối.

Chắc chắn là do cảm xúc quá mãnh liệt, giống tôi thôi!

Tôi thở phào, nhẹ giọng tiếp tục:

“Được thôi!

“Vậy để em dùng hành động chứng minh, em sẽ đối xử thật tốt với anh cả đời, Tiểu Tiểu Chu!”

“Bây giờ, em có thể… chạm vào anh không?!”

“Tách”.

Đèn bật sáng.

Mộc Hành Chu xách theo một cái lồng vận chuyển.

Toàn thân tỏa ra một luồng khí áp lạnh buốt.

Môi anh ấy mím chặt.

Khác hẳn với những người đứng cạnh đang cố nhịn cười đến run người.

“Em nói, em muốn chạm vào ai?”

Tôi ngẩn người:

“Tiểu Tiểu Chu mà.”

Không khí bỗng ngượng ngùng một cách kỳ lạ.

Để xua tan bầu không khí, tôi vươn tay…

Sờ lên ngực anh ấy.

Lần này, đám bạn đứng cạnh anh ấy không chịu nổi nữa.

“Pfft—”

Bọn họ cười điên loạn!

Chỉ có Mộc Hành Chu là mặt không biểu cảm.

Anh ấy giơ cái lồng vận chuyển lên.

Bên trong, chú cún vẫy đuôi phấn khích – chính là nhân viên quán cà phê ngày đó.

Anh ấy bắt cóc nhân viên quán à?

Tôi mơ màng ngước nhìn anh ấy.

Chỉ thấy anh ấy nhìn chằm chằm vào cái lồng, giọng trầm trầm gọi một tiếng:

“Tiểu Tiểu Chu.”

“Gâu gâu!”

Khoan đã…

Một suy nghĩ chưa hoàn chỉnh bỗng bùng nổ trong đầu tôi.

Chưa kịp nghĩ thông suốt.

Một bóng đen cao lớn đột ngột cúi xuống trước mặt tôi.

Giọng nói như bùa mê:

“Vậy vừa nãy… em nói thích ai cơ?”

06

Thích ai?

Thích bà cố mà suýt nữa tôi đã gặp chứ ai!

Đến nước này rồi, dù có ngu đến đâu tôi cũng phải nhận ra.

Tiểu Tiểu Chu không phải biệt danh của Mộc Hành Chu.

Mà chính là con chó nhỏ tôi tưởng là nhân viên quán cà phê!

Bảo sao nó trông giống y hệt con thú bông trong bài đăng trên confession.

Tại sao confession trường không thể đăng ảnh động chứ?!

Nếu có, tôi đã chẳng nhìn nhầm rồi!

Tôi nhìn mấy người đang cố nhịn cười đến mức méo cả mặt, không còn tâm trạng khách sáo nữa.

“À… ừm… ông ngoại em vừa sinh ra một ông nội bự, không giữ mấy anh lại ăn cơm nữa.”

Nói xong, tôi đóng sầm cửa.

Chặn lại tiếng cười sằng sặc bên ngoài cùng câu “Im miệng!” của ai đó.

Ôm con cún nhỏ ngây thơ chưa biết gì,

Tôi đứng đó, đầu óc mịt mù.

Cũng may hôm nay tôi mặc váy,

Chứ không phải bộ hầu gái tôi đã mua sẵn.

Nhưng mà…

Khi mặc bộ đó lên người Tiểu Tiểu Chu,

Lại hợp một cách bất ngờ.

07

Không ngờ chỉ một cái hiểu lầm, cả trường đều biết.

Bây giờ ai ai cũng rỉ tai nhau rằng—

Tôi muốn “vuốt” Mộc Hành Chu.

Mà không chỉ thế, câu chuyện còn ngày càng biến tướng.

Câu “Em có thể chạm vào anh không?” tôi nói tối qua.

Không biết từ đâu lại biến thành:

“Em có thể vuốt anh không?”

Trời đất ơi.

Tôi tuy gan lớn, nhưng chưa tới mức đó đâu!

Dù chưa ai biết tôi là ai.

Nhưng chiến tích dũng mãnh của tôi đã lan truyền khắp nơi.

Trong giờ học, từng nhóm tụm năm tụm ba thì thầm:

“Nghe chưa? Hôm qua Tô Noãn Noãn suýt nhào vào ôm Mộc Hành Chu đấy.”

“?!”

Thanh danh tôi nguy kịch rồi.

Tôi quyết định tham gia hóng hớt, tự cứu mình:

“Có lố quá không?”

“Thật mà, tớ là bạn thân của Tô Noãn Noãn, chính miệng cô ấy nói với tớ!”

Hả? Bạn thân tôi?

Sao tôi không biết nhỉ?!

Chém gió cấp thần vậy?

Tôi cũng không nương tay:

“Nhào tới thì sao, đấy gọi là dũng cảm theo đuổi tình yêu.”

“Tôi thấy Tô Noãn Noãn cũng ổn mà.”

Đám con gái kia không chịu thua:

“Ai mà không biết Mộc Hành Chu có một tài khoản Weibo riêng, ghi lại mọi thứ về cô gái anh ấy thích.”

“Tô Noãn Noãn rõ ràng biết anh ấy có người trong lòng mà vẫn cố tình quyến rũ.”

Khoan đã, chỉ là hiểu lầm thôi mà.

Có cần dùng từ khó nghe vậy không?!

Tôi trợn mắt, bật chế độ công kích phản dame:

“Thì sao nào, chứng tỏ anh ấy nghiêm túc và chung thủy, tôi cũng thích nữa đấy.”

“Có được người rồi thì cũng chẳng có được trái tim!”

“Ha! Ngủ phục là được!”

Cả đám cứng họng.

Tôi sảng khoái hả hê.

Nhưng chưa được một giây,

Cái người suốt ngày ngủ gật bên phải tôi đột nhiên ngẩng đầu lên:

“Tôi còn bận ngủ với chính mình.”

“Tạm thời chưa có thời gian ngủ với em.”

Tôi: “?!! Mộc Hành Chu??”

Mấy cô gái kia: “?!! Tô Noãn Noãn??”