14

Lúc Thư Ý và mọi người tìm thấy tôi, cổng ký túc xá đã đóng từ lâu.

Trần Ngộ Lễ nhìn tôi, hỏi:

“Hôm đó cô đi uống rượu cũng vì cậu ta à?”

“Ừ.”

“Mẹ kiếp, đúng là đẹp trai hơn tôi thật.”

Trần Ngộ Lễ bĩu môi đầy bất mãn.

Tôi bị anh ta chọc cười.

“Đẹp cũng vô dụng thôi, bây giờ anh ta còn chẳng thèm quan tâm tôi nữa.”

Trần Ngộ Lễ thở dài.

“Lẽ ra lúc này tôi nên tranh thủ cơ hội để chen vào, nhưng tôi vẫn muốn nhắc cô một câu— thằng nhóc đó rõ ràng thích cô, có hiểu lầm gì thì cứ nói rõ đi.”

“Thích?”

“Đừng nói với tôi là cô còn không nhận ra cậu ta thích cô đấy?”

Thực ra đúng là chưa từng phân rõ được.

Thư Ý cũng nói:

“Anh chàng đó rõ ràng rất thích cậu, nếu không tại sao lại tức giận?”

Tôi không biết.

Có rất nhiều lý do để một người tức giận.

Chiếm hữu? Ghen tuông?

Những cảm xúc này đều có thể khiến người ta nổi nóng.

“Nói rõ rồi, có khi chúng tôi sẽ trở nên lúng túng. Dù sao, sau này tôi với anh ta cũng không tránh khỏi việc chạm mặt.”

“Chẳng lẽ bây giờ hai người không lúng túng sao?”

“Cũng đúng.”

Trần Ngộ Lễ cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi:

“Chu Thính Nguyệt, tôi thực sự thích cô. Nhưng nếu cô từ chối, tôi cũng sẽ không do dự mà theo đuổi một tình yêu khác. Vì sống hết mình là phương châm của tôi, cứ mãi chần chừ thì cả đời này cũng chẳng có kết quả tốt đẹp đâu.”

“Hơn nữa, dù có thất bại thì sao chứ? Cùng lắm chỉ bị từ chối thôi mà.”

Phải rồi, dù có thất bại thì sao chứ.

Tệ nhất cũng chỉ là hoàn toàn trở thành người xa lạ với Kỷ An Chi mà thôi.

Mà tôi vốn cũng đã quen rồi.

Tôi cúi đầu nghịch điện thoại.

“Này, cô có đang nghe tôi nói không đấy?”

Tôi nắm lấy tay anh ta, nghiêm túc nói:

“Nghe rồi. Tôi đang đặt xe đây, thầy Trần.”

“Hừ.”

15

Những hạt mưa nhẹ rơi qua song cửa, để lại những vệt chéo ngay ngắn.

Tháng sáu ở Bắc Kinh hiếm khi có mưa.

Nhưng năm lớp 12, có một trận mưa rất lớn.

Những hạt mưa làm dịu đi không khí oi bức, mang theo mùi đất ẩm ướt.

Hôm đó, đúng lúc đến lượt tôi trực nhật.

Người trực chung là Hạ Diệp, nhưng cô ấy chỉ quét qua loa vài cái rồi bỏ đi.

Trước khi đi, cô ấy làm nũng với tôi:

“Chu Thính Nguyệt, hôm nay tớ phải đi tổ chức sinh nhật cho Kỷ An Chi, tớ đi trước nhé~ Tuần sau mua trà sữa đền cậu nha.”

Tôi không nói gì.

Thật ra tôi cũng vốn định về muộn một chút.

Dù sao hôm nay là sinh nhật Kỷ An Chi, không biết anh ta có dẫn bạn bè về nhà không.

Ban đầu, tôi nghĩ rằng lý do anh ta không muốn tôi nói ra mối quan hệ giữa hai chúng tôi.

Là vì anh ta cảm thấy mất mặt.

Sau này, khi dần hiểu ra những kiểu bạo lực vô hình trong trường học, tôi mới nhận ra—

Một đứa nhà nghèo, vừa được tài trợ vừa không có thành tích quá xuất sắc, luôn dễ bị người khác khinh thường.

Thế nên, tốt nhất vẫn là đừng để ai phát hiện tôi và anh ta sống chung.

Lúc ấy, tôi và Kỷ An Chi đã thân hơn rất nhiều.

Thỉnh thoảng, anh ta sẽ rủ tôi đi nghe lớp học của gia sư cùng mình.

Và dường như, anh ta không còn muốn du học nữa.

Nửa học kỳ sau, anh ta trở nên vô cùng chăm chỉ, khoảng thời gian cùng nhau thảo luận bài vở cũng nhiều lên đáng kể.

Cơn mưa hè này quá dai dẳng, quá ẩm ướt.

Tiếng mưa tí tách rơi bên tai, khiến tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh lại, bầu trời đã chuyển sang một màu xanh trầm.

Mưa vẫn rơi, từng sợi mỏng manh đan chéo vào nhau.

Tôi không mang ô, nhưng cũng chẳng bận tâm, định cứ thế bước vào màn mưa mờ ảo.

“Chu Thính Nguyệt!”

Một giọng nói vang lên từ phía sau, trong trẻo và sảng khoái.

Tôi quay đầu lại.

Với tôi mà nói.

Nụ cười của Kỷ An Chi quá mức dịu dàng.

Anh ta chạy tới, thở phào:

“Tưởng cô đi mất rồi, may quá.”

“Sao anh lại quay lại?”

Anh ta thoải mái khoác vai tôi, cánh tay ấm áp áp sát vào người, khiến tôi bất giác mím chặt môi.

“Soạt—”

Chiếc ô trong suốt bung mở.

Qua từng hạt mưa, tôi có thể thấy rõ nụ cười của cậu thiếu niên bên cạnh.

“Về nhà rồi, phát hiện cô vẫn chưa về, nên ra tìm.”

“Không phải bọn họ tổ chức sinh nhật cho anh sao?”

“Tan tiệc từ lâu rồi. Mà này, sao cô không đến?”

“Hôm nay tôi trực nhật.”

Kỷ An Chi khẽ nghiêng ô về phía tôi.

“Vậy cô phải đền tôi một chiếc bánh sinh nhật.”

“Thật ra…”

“Thật ra gì?”

Tôi từng nghĩ đến việc tặng anh ta một món quà sinh nhật.

Nhưng với một người chưa bao giờ thiếu thốn về vật chất như anh ta, những thứ tôi có thể mua trong khả năng của mình đều có vẻ quá bình thường.

“Thật ra tôi đã tự làm một cái bánh… Đang gửi ở tiệm bánh kem.”

“Thật không? Vậy chúng ta đi lấy luôn đi!”

Cầm bánh về nhà, tôi bỗng cảm thấy—

Mọi chuyện đang dần lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Tôi tưởng tượng rằng mình sẽ cầm bánh về một mình, tự cắt, tự chúc mừng sinh nhật anh ta trong lặng lẽ, dù anh ta chẳng hề hay biết về lời chúc của tôi.

Nhưng hiện tại.

Trong phòng ngủ của anh ta.

Vai trái của Kỷ An Chi bị ướt bởi mưa, ánh mắt cũng phủ một tầng hơi nước, lặng lẽ nhìn tôi.

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy ngượng ngùng đến mức hai tai đỏ bừng.

Tôi lúng túng mở hộp bánh kem.

Đó là một chiếc bánh trắng đơn giản, trang trí vài bông hoa màu sắc cùng những khuôn mặt cười.

Ở chính giữa, là dòng chữ tôi tự tay viết:

“Chúc Kỷ An Chi sinh nhật vui vẻ.”

Nét chữ xiêu vẹo, vô cùng xấu xí.

Kỷ An Chi nhìn chằm chằm chiếc bánh, khẽ bật cười.

Tôi vội dùng tay che phần chữ lại.

“Không xấu đâu.” Anh ta an ủi tôi.

“Tôi có nói là tôi đang che chữ sao?”

Anh ta lập tức nghẹn lời.

Dù tôi đã lọt vào top 10 của khối, nhưng ngay cả học bá cũng có điểm yếu.

“Nhưng mà chiếc bánh rất đẹp.”

“Thật chứ?”

“Ừ. Hơn nữa, chưa từng có ai làm bánh cho tôi cả.”

“Vậy anh mau ước đi.”

Đèn tắt.

Chỉ còn ánh nến chập chờn lay động.

Kỷ An Chi nhắm mắt lại, còn tôi thì nhìn nghiêng gương mặt anh ta.

Nhịp tim dường như đang báo trước điều gì đó.

Anh ta thổi tắt nến.

Căn phòng chìm vào bóng tối và tĩnh lặng.

Sự im lặng này quá nguy hiểm.

“Bật đèn đi.” Tôi nói.

“Ngay bên cạnh cô có đèn bàn đấy.”

“Ở đâu?”

Một hơi thở mát lạnh áp sát tôi.

Gần đến mức tôi có thể cảm nhận được nhịp thở của Kỷ An Chi.

“Ở đây.”

Giây tiếp theo.

Ánh sáng vàng dịu dàng phủ lên cả căn phòng.

Quá gần.

Môi tôi và anh ta quá gần.

Tôi hoảng loạn quay đầu sang hướng khác.

“Ăn bánh thôi ha ha, tôi nghĩ chiếc bánh này chắc chắn rất ngon.”

Đêm đó.

Tôi gần như không ngủ được.

Mọi ký ức đều như được bao phủ bởi một lớp bong bóng màu hồng.

Khiến trái tim tôi xao động mãi không yên.

Kỷ An Chi thích tôi đúng không?

Tôi đã nghĩ như vậy.

Ngay cả trước kỳ thi đại học, khi tôi trở về quê để thi tốt nghiệp, Kỷ An Chi đã đưa tôi ra bến xe, hỏi tôi:

“Sau khi tốt nghiệp, có muốn đi du lịch cùng tôi không?”

“Được thôi.”

Tôi đã nghĩ rằng anh ta cũng thích tôi.

Thế nên, ngay sau kỳ thi đại học, tôi lập tức đặt chuyến bay sớm nhất để quay lại Bắc Kinh.

Muốn cho anh ta một bất ngờ.

Muốn hỏi anh ta có thể cùng nhau điền nguyện vọng vào Đại học Bắc Kinh không.

Nhưng rồi.

Trong buổi họp lớp.

Tôi chứng kiến Hạ Diệp tỏ tình với anh ta.

Hai người họ, giữa ánh mắt của bao người, đứng chung một chỗ.

Tôi nhận ra—

Họ mới thật sự xứng đôi.

Cùng gia thế.

Cùng ngoại hình.

Khi Kỷ An Chi gật đầu đồng ý, hai người nhẹ nhàng ôm nhau.

Nước mắt tôi lập tức trào ra.

Một trong những ảo tưởng lớn nhất đời người—

Là tưởng rằng người ấy cũng thích mình.

Thì ra.

Anh ta chưa từng thích tôi.