11
Sau hôm đó, tôi và Kỷ An Chi gần như không liên lạc suốt một tuần.
Từ lần trước.
Tôi đã có linh cảm.
Dù là tôi hay anh ta.
Cả hai đều quyết tâm kết thúc mối quan hệ không chính đáng này.
Anh ta cũng không chặn tôi khỏi danh sách bạn bè trên WeChat.
Gần đến cuối kỳ, nhiều môn học đã kết thúc, thời gian rảnh rỗi hơn, thế nên anh ta đi Bali chơi một chuyến.
Anh ta đăng một bài chín tấm ảnh, phần lớn là phong cảnh biển đảo.
Chỉ có duy nhất một tấm chụp anh ta.
Bối cảnh là quán cà phê trên bãi biển.
Anh ta chống cằm nhìn vào ống kính, mặt không biểu cảm.
Nhưng Kỷ An Chi vốn là kiểu người như vậy, cả người đều tỏa ra khí chất vừa lười biếng vừa ngông nghênh.
Tôi thả một like.
Rồi úp điện thoại xuống, tiếp tục ôn thi.
Dù sao thì.
Học tập là thứ duy nhất tôi có thể kiểm soát được.
12
Cuối tuần.
Bạn cùng phòng của tôi đột nhiên hét lên, mặt đỏ bừng vì ngại ngùng.
Tôi cười hỏi cô ấy:
“Sao thế?”
Thư Ý hai tay ôm mặt, mắt sáng rực.
“Thính Nguyệt, crush của tớ đang ôn bài ở quán cà phê ngoài trường, vừa hỏi tớ có muốn đi cùng không!”
Tôi gật đầu, hoàn toàn hiểu chuyện.
Mấy hôm trước, Thư Ý đặt mục tiêu chạy bộ trong khuôn viên trường nhưng chưa hoàn thành, thế là ngày nào cũng ra sân vận động.
Kết quả, cô ấy vô tình gặp một anh chàng đẹp trai.
Có vẻ như hai người đang tiến triển rất tốt.
“Là chuyện tốt mà, còn không mau đi đi?”
Thư Ý sốt ruột xoay vòng vòng.
“Nhưng mà bạn cùng phòng của anh ấy cũng ở đó! Cậu biết mà, tớ bị sợ giao tiếp…”
“Quán nào?”
“Treebelow, quán cà phê phong cách ở phố Đông ấy.”
Tôi thu dọn sách vở, rồi trong ánh mắt đầy mong đợi của cô ấy, chậm rãi mở miệng:
“Vậy để tớ đi cùng cậu.”
Thư Ý lập tức nhào qua hôn lên má tôi một cái.
“Cảm ơn bảo bối! Cậu đúng là thần trợ lực cho chuyện tình cảm của tớ!”
Dạo này là tuần thi, thư viện lúc nào cũng đông nghịt, đến quán cà phê ôn bài cũng là một lựa chọn.
Vừa bước vào quán, một nam sinh đã vẫy tay với chúng tôi.
Nhìn cũng khá điển trai, bảo sao Thư Ý lại thích đến vậy.
Sau khi ngồi xuống, Thư Ý giới thiệu:
“Đây là Chu Thính Nguyệt, bạn cùng phòng của tớ.”
Sau đó giới thiệu crush của cô ấy:
“Cậu ấy là Diệp Mãn, bạn mới quen của tớ, còn đây là bạn cùng phòng cậu ấy, tên là…”
Thư Ý đột nhiên hơi ngập ngừng.
Nhưng bạn cùng phòng của Diệp Mãn chủ động đưa tay ra.
“Tôi là Trần Ngộ Lễ.”
Tôi nhẹ nhàng bắt tay anh ta.
“Chu Thính Nguyệt.”
Trần Ngộ Lễ cũng khá đẹp trai, dáng người cũng không tệ, có lẽ thường xuyên tập gym, làn da trắng trẻo, thuộc kiểu trai ngoan đáng yêu.
Hơn nữa, có chút quen mắt.
Nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.
Để tiện cho Thư Ý và Diệp Mãn, tôi và Trần Ngộ Lễ ăn ý ngồi sang phía đối diện.
Chỉ là anh ta không học bài.
Thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn tôi.
Bị nhìn đến mất tự nhiên, tôi hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
Giọng anh ta có chút ấm ức:
“Cậu không nhận ra tôi à?”
Câu nói này như thể chúng tôi đáng lẽ phải quen biết vậy.
Nhưng tôi thực sự không có ấn tượng.
“Xin lỗi, tôi không nhớ ra thật.”
Trần Ngộ Lễ nhướn mày, lấy điện thoại ra, mở giao diện WeChat.
Tôi nhìn động tác của anh ta, hơi khó hiểu.
Anh ta trực tiếp đưa màn hình tin nhắn cho tôi xem.
Đoạn chat vô cùng đơn giản.
Trần Ngộ Lễ gửi một tấm selfie trước gương, đúng là có dấu vết tập gym, cơ bụng cũng rất đẹp.
Ngay sau đó là một tin nhắn.
—— Hôm nay rảnh không?
Đáng tiếc.
Phía trước có một dấu chấm than đỏ.
Mà ảnh đại diện của người kia—
Rõ ràng là của tôi.
Trần Ngộ Lễ chính là cậu em 1m85 vừa quen ở bar.
Tôi cúi đầu cười khẽ.
Nhưng Trần Ngộ Lễ không hề tức giận vì bị tôi xóa bạn.
Trái lại, anh ta còn trêu đùa:
“Cuối cùng cũng nhớ ra rồi?”
Tôi cười, cảm thấy mối duyên này thật hoang đường mà cũng rất kịch tính.
“Xin lỗi nhé, hôm đó trong bar không nhìn rõ cậu.”
“Thế mà vẫn add WeChat tôi, làm tôi tưởng mình có cơ hội.”
“Hôm đó tâm trạng không tốt, thôi add lại nhé? Làm bạn bè cũng được mà.”
Trần Ngộ Lễ nghiêng đầu nhìn tôi, ghé sát đến gần tai tôi, tôi theo phản xạ hơi lùi lại.
Giọng anh ta có chút trêu chọc:
“Chỉ là bạn bè thôi?”
Trần Ngộ Lễ khá biết chừng mực, không khiến người ta cảm thấy phản cảm.
Có lẽ cũng vì khuôn mặt anh ta trông sạch sẽ, sáng sủa, nên không hề có cảm giác thô thiển.
Lần này, tôi nghiêm túc gật đầu.
“Chỉ là bạn bè.”
Vừa dứt lời.
Một bóng người thoáng lướt qua, phủ lên người tôi.
Tôi theo bản năng nghiêng đầu nhìn lên.
Kỷ An Chi.
Anh ta đứng chắn ánh đèn.
Nhưng chỉ trong tích tắc.
Rồi lập tức hành động như chưa từng nhìn thấy tôi, tự nhiên ngồi xuống bàn bên cạnh.
Phục vụ bước tới nhận order của anh ta.
Tôi dời mắt đi, quay lại với đống tài liệu trên bàn.
Người đi cùng Kỷ An Chi thì nhận ra tôi trước.
Là Tằng Xuyên.
Bạn học cấp ba.
13
“Chu Thính Nguyệt!”
Tôi theo tiếng gọi, quay đầu nhìn anh ta.
Tằng Xuyên và Kỷ An Chi quen nhau từ hồi cấp ba, trên sân bóng rổ.
Lúc đó cũng không thân lắm, sau này học chung một ngành mới dần trở nên gần gũi hơn.
“Tằng Xuyên.”
Anh ta liếc sang Trần Ngộ Lễ, nhướng cằm hỏi:
“Bạn trai à?”
Tôi theo phản xạ nhìn về phía Kỷ An Chi.
Anh ta chỉ đang nhàm chán nghịch điện thoại, vẻ mặt không chút biến đổi.
Tôi thành thật đáp:
“Không, chỉ là bạn thôi.”
“Vậy thì tốt, vài hôm nữa là sinh nhật tôi, tôi mời vài người bạn, đều là học sinh cấp ba cũ, cậu cũng đến nhé.”
Tằng Xuyên đưa điện thoại ra để tôi quét WeChat.
“An Chi cũng đến, cả Hạ Diệp nữa, toàn bạn cùng lớp, cậu sẽ không thấy chán đâu.”
Hạ Diệp…
“Tôi không chắc nữa.”
“Sắp nghỉ hè rồi, khoa tiếng Pháp của cậu cũng chỉ còn một kỳ thi cuối cùng, không được từ chối đâu đấy.”
“Được rồi.”
“An Chi có xe, đến lúc đó tôi bảo cậu ấy đón cậu.”
Nhớ lại sắc mặt khó chịu của Kỷ An Chi, tôi từ chối ngay:
“Không cần đâu, thời gian của tôi không cố định, cậu cứ gửi địa chỉ, tôi tự đi được.”
Kỷ An Chi khẽ cười khẩy, “Hừ.”
Tùy tiện ném điện thoại lên bàn, phát ra tiếng động khô khốc.
Tằng Xuyên nhìn anh ta đầy khó hiểu, nhưng Kỷ An Chi chỉ nhấp một ngụm cà phê, không nói gì.
Trần Ngộ Lễ cười:
“Vậy thế này đi, tôi đưa cậu ấy đi, đúng không? Bạn tốt à?”
Sao ai cũng cố tình làm loạn thế này?
“Cũng không cần đâu.”
Ánh mắt Tằng Xuyên đảo một vòng giữa tôi và Kỷ An Chi.
Sau đó hỏi đầy ẩn ý:
“Chu Thính Nguyệt, cậu vẫn nhát gan như hồi cấp ba nhỉ? Kỷ An Chi có ngại đợi cậu đâu, hơn nữa… cậu với An Chi không quen nhau à?”
Mặt tôi lập tức trắng bệch, như thể có bí mật nào đó bị người ta vạch trần.
“Không tính là thân.”
Vừa dứt lời, Kỷ An Chi bỗng bật cười.
Anh ta đột nhiên đứng dậy, cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt càng lúc càng tối lại, nhưng giọng điệu lại vô cùng bình thản.
“Cà phê của các cậu, tôi mời.”
“Hy vọng lần sau, chúng ta có thể thân nhau hơn một chút.”
Nói xong, anh ta không thèm nhìn tôi nữa, đi thẳng đến quầy thanh toán.
Tằng Xuyên hóng chuyện, quay sang nhìn tôi đầy thắc mắc.
“Cậu làm sao mà chọc giận được cậu ta thế? Kỷ An Chi hiếm khi nổi nóng lắm đấy.”
Bình thường, Kỷ An Chi khá ôn hòa, lúc nào cũng mang vẻ lười nhác của một kẻ thích hưởng thụ, ngay cả cái tính quạu buổi sáng cũng sửa được rồi.
Nhưng giờ phút này.
Từ lúc nhìn thấy anh ta đến giờ, cảm giác chua xót trong lòng tôi cứ mãi không thể đè nén xuống.
Tôi bất lực đứng dậy.
“Tôi đi tìm anh ta.”
Kỷ An Chi đi rất nhanh.
May mà sắp đến giờ giới nghiêm, trên đường đã bớt người, tôi có thể dễ dàng thấy anh ta từ xa.
Tôi chạy theo, cố hết sức đuổi kịp.
Nắm lấy cổ tay anh ta, nhưng anh ta lập tức hất ra.
Nụ cười mỉa mai ban nãy đã biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng và tức giận.
“Kỷ An Chi!”
Anh ta không đáp, chỉ sải bước đi tiếp.
Tôi chạy lên trước, đứng chặn đường anh ta.
“Có chuyện gì sao? Vị bạn bè không thân này.”
Giọng anh ta đầy mất kiên nhẫn.
“Là vì tôi nói chúng ta không thân nên anh giận sao?”
Đôi mắt Kỷ An Chi hơi đỏ.
Anh ta có vẻ không còn tức giận nữa, nhưng giọng điệu lại không che giấu được sự thất vọng.
“Không, cô nói đúng. Chúng ta thực sự không thân. Tôi thậm chí chưa bao giờ thực sự hiểu cô. Tôi rốt cuộc là gì đây? Bạn học cấp ba? Hay bạn giường của cô? Ngay sau khi chia tay, cô liền hẹn hò với cái tên cơ bụng trà xanh trong danh bạ, chuyện đó tính là gì? Sau kỳ thi đại học, cô cắt đứt liên lạc với tôi, chuyện đó lại tính là gì?”
Kỷ An Chi nghiêng người, định bỏ đi.
Tôi cố kéo cổ tay anh ta, nhưng anh ta tránh ra.
“Chu Thính Nguyệt, tôi không muốn để ý đến cô nữa.”