9

Thật ra, lần đầu tiên của tôi và Kỷ An Chi.

Là tôi nửa ép buộc anh ta.

Lúc đó là kỳ nghỉ hè năm hai đại học.

Dì Giang Dĩnh chuẩn bị sang Paris xem show thời trang.

Dì ấy gọi điện cho tôi.

“Thính Nguyệt, dì sắp đi Paris, con học chuyên ngành tiếng Pháp, có muốn sang đó chơi một chuyến không? Tiện thể trông chừng thằng nhóc Kỷ An Chi giúp dì.”

Kỷ An Chi cũng đi.

Tôi mím môi, nói:

“Được ạ, cảm ơn dì.”

Hồi cấp ba, vì có thời gian ngồi cùng bàn, tôi và Kỷ An Chi từng khá thân.

Nhưng sau đó, anh ta hẹn hò với Hạ Diệp.

Tôi tự giác giữ khoảng cách.

Lên đại học, tôi học khoa tiếng Pháp, còn anh ta học kinh tế.

Trừ những tiết học đại cương ra, gần như chẳng có cơ hội chạm mặt.

Dù có gặp, tôi cũng sẽ né ánh mắt anh ta.

Thế nên, ngoài việc anh ta là con trai của người tài trợ cho tôi, tôi chẳng thể tìm được một từ nào khác để định nghĩa mối quan hệ giữa chúng tôi.

Hôm dì Giang Dĩnh đi xem show.

Là ngày chúng tôi tự do khám phá.

Dù Kỷ An Chi từ nhỏ đã đi khắp thế giới, từng đến Pháp vô số lần, anh ta vẫn lịch sự theo tôi đi khắp các điểm du lịch.

Sau đó, bạn bè của anh ta rủ đi Nice chơi.

“Đi cùng không?”

Có lẽ vì biết anh ta và Hạ Diệp đã chia tay, bây giờ đang độc thân.

Có lẽ vì nước Pháp quá lãng mạn, khiến trái tim thiếu nữ của tôi một lần nữa xao động.

Thế nên tôi đồng ý.

Bạn của anh ta đều là du học sinh Anh, mục tiêu là quẩy hết cả châu Âu.

Thực ra, ban đầu Kỷ An Chi cũng định du học.

Nhưng không biết vì lý do gì, cuối cùng lại lao đầu vào học hành, thi đậu vào Đại học Bắc Kinh.

Bạn bè của anh ta rất nhiệt tình.

Bờ biển tràn ngập những cô gái mặc bikini tắm nắng.

Có một cô tên Suri cảm thấy ngứa ngáy, liền kéo tôi vào một cửa hàng trong khu phố cổ để mua bikini.

“Cậu mặc cái này nhất định sẽ đẹp lắm.”

Là một bộ bikini màu xanh nhạt, họa tiết trái cây, phối với một chiếc váy ngắn khá kín đáo.

Tôi hơi ngượng, tiện thể mua thêm một chiếc sơ mi trắng.

“Ít nhất phải có gì đó khoác ngoài.”

Suri trêu tôi:

“Thể hiện chút sức hút giới tính đi nào! Tối nay cố gắng chinh phục Kỷ An Chi nhé?”

Tôi hoảng loạn ngay lập tức:

“Tôi với anh ta không có gì…”

“Không có thì sao chứ? Kỷ An Chi đẹp trai, dáng chuẩn, đầu tư vào không lỗ đâu. Với lại, đây là Pháp đấy, tình một đêm là chuyện bình thường.”

Cô ấy cười tinh quái, tiện tay xắn nhẹ tay áo sơ mi của tôi lên, để lộ phần eo thon gọn.

“Thế này mới đẹp, lấp ló một chút, không phải dễ câu Kỷ An Chi hơn sao?”

Tôi bật cười, đập nhẹ vào tay cô ấy, ngăn không cho cô ấy đùa giỡn lung tung.

Lúc quay lại, Kỷ An Chi đang ngồi trên bãi biển.

Hai tay chống ra phía sau, lười biếng ngẩng đầu lên.

Lúc này, anh ta cũng đang mặc một chiếc sơ mi trắng, trên tay cầm một chai bia.

Tấm thảm không quá lớn, Suri chạy đi ôm ấp bạn trai cô ấy, chỉ còn chỗ cạnh Kỷ An Chi là trống.

Quá gần.

Không biết anh ta có nghe thấy nhịp tim của tôi không.

“Tự tin lên, cô rất đẹp.”

Kỷ An Chi nghiêng đầu, nhìn tôi.

“Cảm ơn.”

Tôi cũng nghiêng đầu, chạm vào ánh mắt anh ta.

Hồi cấp ba, chúng tôi đã từng nhìn nhau như vậy rất nhiều lần.

Hai năm trôi qua.

Có vẻ như, chúng tôi lại một lần nữa thân quen trở lại.

Nice có rất nhiều quán rượu nhỏ.

Bước vào một quán bất kỳ, cũng có thể cảm nhận được sự thư thái, nhẹ nhàng.

Tôi uống rất nhiều.

Câu nói về one-night stand của Suri cứ văng vẳng bên tai.

Lúc về đến homestay, Kỷ An Chi gần như ôm lấy eo tôi, dìu tôi vào phòng.

Dường như khoảng cách hai năm giữa chúng tôi đã hoàn toàn biến mất.

Anh ta nhéo nhẹ má tôi, trêu chọc:

“Giờ cô thực sự là người lớn rồi nhỉ, uống nhiều rượu thế này?”

Thực ra, tôi không say đến mức đó.

“Kỷ An Chi, anh đang độc thân, đúng không?”

Tôi nắm lấy cổ tay anh ta.

“Ừ, sao thế?”

“Hôm nay là sinh nhật tôi.”

“Tôi biết, lúc nãy còn cho cô ăn một miếng bánh nhỏ mà, nhưng cô say quá…”

Anh ta cười cười, không biết còn nói gì nữa.

Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào môi anh ta.

Môi của Kỷ An Chi rất đẹp, mỏng, hồng nhạt, thậm chí còn có một viên ngọc nhỏ giữa môi dưới.

“Tôi có một điều ước sinh nhật.”

“Cô muốn gì?”

“Muốn hôn anh.”

Vừa nói xong, nhân lúc anh ta sững sờ, tôi liền trèo lên người anh ta, chống tay lên vai anh ta, đẩy anh ta tựa vào lưng ghế sofa, trực tiếp hôn xuống.

Tôi cảm nhận được hơi thở của anh ta khựng lại.

Dường như anh ta định nói gì đó, nhưng vừa hé môi, đầu lưỡi tôi đã dễ dàng mở ra hàm răng anh ta.

Nụ hôn đầu tiên là một cảm giác rất kỳ diệu.

Kỷ An Chi có ý muốn đẩy tôi ra.

Nhưng tôi lại đan chặt mười ngón tay vào tay anh ta.

“Chúng ta làm vậy là sai…”

“Nhưng tôi không bận tâm.”

Nếu anh ta thực sự để tâm, anh ta hoàn toàn có thể đẩy tôi ra.

Nhưng anh ta không làm vậy.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi đã xem hết Friends.

Monica và Chandler sau một đêm hỗn loạn ở đám cưới của Ross, đã tự an ủi nhau rằng múi giờ giữa Anh và Mỹ khác nhau, nên có thể tiếp tục hôn, tiếp tục lên giường.

Tôi cũng nghĩ như vậy.

Ban đầu, tôi chỉ định buông thả một lần vào ngày sinh nhật.

Nhưng khi sáng hôm sau tỉnh dậy trong vòng tay anh ta.

Tôi lại tham lam, muốn nhiều hơn thế.

Vì vậy, tôi hỏi:

“Chúng ta có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ này không? Không cần chịu trách nhiệm, cũng độc lập với nhau, tôi không bám người đâu.”

Kỷ An Chi cười đầy châm biếm:

“Vì sao?”

“Vì tôi áp lực học tập rất lớn.”

10

Mọi thứ ở Pháp,

Giống như một giấc mơ lãng mạn.

Bây giờ, giấc mơ cuối cùng cũng tỉnh.

Kỷ An Chi vẫn đang ngủ say bên cạnh.

Theo nguyên tắc, tôi vốn chưa từng qua đêm ở chỗ anh ta.

Dù sao tôi cũng phải học đến rạng sáng, hôm sau tám giờ đã có mặt ở thư viện.

Thời gian vốn dĩ đã chẳng đủ.

Thế nên, tình huống hiện tại khiến tôi hơi lạ lẫm.

Tôi cẩn thận gỡ cánh tay đang vắt ngang eo mình ra.

Lông mi của Kỷ An Chi khẽ rung.

Tôi giật mình, nhưng may là anh ta không tỉnh.

Chiếc váy tối qua bị ném bừa dưới sàn, đã lấm lem bụi bẩn.

Tôi đi vào phòng thay đồ của anh ta, tìm một bộ đồ dự phòng của mình.

Đang thay đồ, tôi liền nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.

Kỷ An Chi dậy rồi?

Hiếm có thật.

Anh ta cực kỳ thích ngủ nướng.

Năm lớp 12, khi tôi mới chuyển đến Bắc Kinh, dì Giang Dĩnh đã sắp xếp để tôi đi chung xe với Kỷ An Chi đến trường.

Giáo dục ở thị trấn nhỏ lạc hậu, dù tôi từng đứng nhất khối, nhưng sau khi chuyển trường, thành tích bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngược lại, Kỷ An Chi thì hoàn toàn thả lỏng.

Dù sao thì dì Giang Dĩnh cũng không yêu cầu cao về điểm số, nên anh ta luôn ngủ đến phút cuối cùng mới chịu dậy.

Nhất là vào mùa đông, lúc nào cũng lười biếng cuộn tròn trong chăn.

Còn tôi, sáng nào cũng dậy lúc năm giờ để học thuộc bài.

Có một ngày, anh ta dậy còn trễ hơn bình thường.

Khi chúng tôi đến trường, đã sắp muộn.

Tôi nhờ chú tài xế dừng xe ở cách cổng trường 200m, rồi chạy bộ đến.

Nhưng cổng đã đóng.

Thầy giám thị đang đứng ở cửa mắng những học sinh đi trễ.

Kỷ An Chi khoác balo trên một bên vai, mũi đỏ ửng vì lạnh, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, đứng hờ hững ở rìa ngoài hàng ngũ.

Thấy tôi, anh ta cười đầy chột dạ.

Tôi cắn môi, cúi đầu bước đến.

Không ngoài dự đoán, tôi bị xếp đứng cạnh Kỷ An Chi để chịu phạt.

Tôi hít mũi, vành mắt đỏ hoe, ngón tay siết chặt dây đeo balo.

Trong hàng, tôi là đứa con gái duy nhất.

“Lớp 12 rồi, có thể nghiêm túc hơn được không?”

“Một số bạn học lưu ý, dù sau này có ra nước ngoài cũng phải chấp hành nội quy, đừng làm gương xấu cho người khác.”

“Thành tích không tốt, ngay cả kỷ luật cũng không giữ, sau này bước vào xã hội định làm gì?”

Sau khi giải tán.

Tôi cúi đầu bước đi, không đoái hoài đến Kỷ An Chi đang theo sau.

Anh ta cao, bước chân dài.

Nhưng lại cố ý chậm rãi bám theo tôi.

Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ.

Anh ta lập tức đi lên ngang hàng với tôi.

Vừa nhiệt tình vừa tùy tiện hỏi:

“Chu Thính Nguyệt, trưa nay muốn ăn gì? Tôi mời.”

Tôi không trả lời.

“Có muốn ăn chocolate không? Ăn đồ ngọt sẽ thấy vui hơn đấy.”

“…”

Anh ta bước lên vài bậc thang, vượt qua tôi.

“Đừng giận nữa mà, được không? Hôm nay là tôi sai, tôi không nên dậy trễ vậy.”

Trong giọng nói thậm chí còn mang theo chút năn nỉ.

Thấy tôi thật sự không để ý đến anh ta.

Anh ta đơn giản xoay người tôi lại, đẩy nhẹ tôi vào tường, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi:

“Giận thật à?”

Khi đối diện với anh ta, uất ức của tôi hoàn toàn vỡ òa.

Từ chuyện giáo viên nuôi dưỡng tôi phải hết lần này đến lần khác cầu xin dì Giang Dĩnh để tôi chuyển trường, để có cơ hội thi vào Đại học Bắc Kinh.

Đến chuyện khoảng cách học thuật sau khi đặt chân đến thành phố này.

Còn cả nỗi tủi thân vì không dám gọi anh ta dậy, dù ruột gan nóng như lửa đốt, cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ anh ta tỉnh giấc.

Nước mắt rơi lã chã.

Tôi nghẹn ngào, nói còn chẳng tròn câu.

“Tất cả… là tại anh, tôi chưa từng… đi trễ bao giờ.”

Kỷ An Chi luống cuống.

Vội vàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi.

“Là lỗi của tôi, lỗi của tôi, đừng khóc nữa mà.”

“Sáng nay tôi gọi anh dậy, anh còn cáu với tôi!” Tôi ấm ức lên án.

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi bị quạu khi mới ngủ dậy, cứ như một con chó vậy, đừng chấp tôi mà, lần sau tôi tuyệt đối không hung dữ với cô nữa.”

Sau đó, suốt năm lớp 12, anh ta gần như không bao giờ ngủ nướng nữa.

Chỉ là lên đại học, có vẻ thả lỏng hơn nhiều.

Những buổi học chung lúc 8 giờ sáng, tôi thường thấy anh ta ngồi ở hàng ghế cuối cùng tranh thủ ngủ bù.

Hồi ức kết thúc.

Lúc đang cài cúc áo sơ mi.

Kỷ An Chi đứng chân trần, lười biếng tựa vào khung cửa, ánh mắt đầy hứng thú nhìn tôi.

Tôi ngước lên liếc anh ta một cái, thấy anh ta chẳng có ý định quay đi.

Thế là tôi cố nhanh chóng cài xong, nhưng ánh nhìn của anh ta quá nóng bỏng, khiến tôi lúng túng đến mức… cài nhầm.

Kỷ An Chi bật cười, bước tới.

“Để tôi giúp.”

Anh ta vòng tay qua eo tôi, đẩy tôi dựa vào tường.

Ngón tay Kỷ An Chi thon dài, khớp tay có chút hồng, ngay cả động tác cài cúc cũng đẹp vô cùng.

Lúc tay lướt qua trước ngực, anh ta khựng lại một chút, đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên rãnh ngực tôi.

“Bảo bối dáng đẹp thật đấy.”

Nhưng ánh mắt anh ta lại trong veo, hoàn toàn không có chút dục vọng.

Tôi sợ mình sẽ sa vào vũng lầy này mất.

Thế nên liền thoát khỏi vòng tay anh ta.

“Vậy tôi đi trước nhé.”

Anh ta nhạt giọng ừ một tiếng.