5
Tôi bị chuông điện thoại đánh thức.
Là Giang Dĩnh, mẹ của Kỷ An Chi.
Ảnh hậu ba giải thưởng lớn.
“Thính Nguyệt.”
“Dì ạ, dì nói đi.”
“Là thế này, An Chi hình như bị bệnh, dì muốn nhờ con qua xem một chút, vì nó không chịu nghe điện thoại của dì.”
“Ồ, được ạ.”
Tôi có chút áy náy.
Dù gì thì dì Giang Dĩnh cũng rất tốt với tôi, còn tôi lại có mối quan hệ như vậy với Kỷ An Chi.
Người phụ nữ bên kia điện thoại cười rất thanh lịch.
“Con vẫn còn đang học đại học, nhớ dùng tiền sinh hoạt dì cho, đừng nghĩ nhiều quá.”
“Không sao đâu ạ, con có học bổng.”
Nói thêm vài câu khách sáo, cuộc gọi mới kết thúc.
Từ khi lên đại học, tôi rất ít động đến khoản tiền trợ cấp.
Việc làm thêm và học bổng đã đủ để tôi tự nuôi sống bản thân.
Vẫn còn nhớ lần đầu tiên tôi và Kỷ An Chi xảy ra chuyện đó.
Tôi vẫn chưa thỏa mãn, quỳ trên ghế sofa, hỏi anh ta:
“Có thể duy trì như thế này lâu dài không?”
Kỷ An Chi cười đầy trêu chọc:
“Cái gì?”
“Không được sao? Chính anh cũng nói anh rất thoải mái mà.”
Anh ta bước đến, chống tay lên lưng ghế, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Tại sao?”
Bởi vì tôi thích anh.
Nhưng đến khi nói ra lại biến thành:
“Tôi… áp lực học tập lớn.”
Dù sao tôi cũng luôn là người đứng đầu khoa.
Lý do này nhanh chóng thuyết phục được anh ta.
Thế là bắt đầu mối quan hệ dây dưa suốt một năm.
Khi đến nhà Kỷ An Chi.
Tôi không nhập mật khẩu, chỉ đơn giản bấm chuông.
Cửa rất nhanh mở ra từ bên trong.
Người đón tôi là Kỷ An Chi với đôi mắt mang theo vài phần mệt mỏi và khó chịu.
Tôi theo phản xạ xin lỗi:
“Xin lỗi, có hơi đường đột.”
“Có chuyện gì?”
Anh ta nghiêng người, ra hiệu cho tôi vào nhà.
Nhưng nghĩ đến story của Hạ Diệp, bước chân tôi khựng lại.
“Tôi chỉ thay dì Giang Dĩnh đến xem anh thế nào, vào nhà thì không tiện lắm.”
Miếng dán hạ sốt vẫn còn trên trán anh ta, vóc dáng cao lớn, nghiêng người tựa vào tường, ánh mắt có chút thú vị nhìn tôi, bật cười đầy giễu cợt:
“Chỉ vì chuyện này?”
“Ừ.”
“Tôi ổn.”
Ánh mắt anh ta dần trở nên lạnh nhạt.
Bình thường, Kỷ An Chi khá dễ tính, đôi khi còn lười nhác, hay làm nũng.
Nhưng lúc này, anh ta đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn tôi, khóe môi vẫn hơi nhếch lên, nhưng nụ cười không hề chạm đến đáy mắt.
Không khí bỗng trở nên im lặng.
Tôi gượng cười:
“Vậy tôi đi trước đây.”
Kỷ An Chi gọi tôi lại.
“Chu Thính Nguyệt.”
“Hả?”
“Thật sự… chán thật.”
“Ý anh là… không tiếp tục nữa?”
Lúc trước đã nói rất rõ ràng, nếu một trong hai muốn kết thúc, chỉ cần nói thẳng.
“Ừ.”
Không thể dây dưa.
Tôi khẽ nói, giọng có chút khô khốc:
“Được thôi.”
Quay lưng đi rồi, nhưng vẫn không cam lòng.
Nên tôi muốn chết cũng phải rõ ràng.
“Là vì Hạ Diệp sao?”
Kỷ An Chi dùng đầu lưỡi liếm nhẹ khóe môi, nheo mắt nhìn tôi, bật cười.
“Đúng vậy, có ý kiến?”
Không rõ vì sao.
Tôi dường như nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt anh ta.
Như thể đang khiêu khích.
Cũng đúng.
Tôi có thể có ý kiến gì chứ.
“Không có, chúc hai người hạnh phúc.”
Tôi gắng gượng mỉm cười, cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng, giả vờ như mình không quá thảm hại.
“Vậy chúng ta vẫn là bạn nhé?”
Kỷ An Chi nhướn mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt.
“Tất nhiên rồi, bạn bè.”
7
Thật ra, tôi không dễ dàng buông bỏ đến vậy.
Buổi tối.
Tôi đến quán bar.
Uống hết ly này đến ly khác.
Nước mắt rơi từng giọt, từng giọt.
Dường như khiến rượu cũng đắng hơn vài phần.
Rõ ràng tôi rất thích Kỷ An Chi.
Nhưng anh ta mãi mãi không thuộc về tôi.
Chúng tôi mới chính là bạn bè bình thường thực sự.
Có không ít người xin tôi WeChat.
Người ta nói, cách tốt nhất để quên một người là có tình mới, đúng không?
Thế nên, cứ thấy ai đẹp trai là tôi đều add hết.
Cuối cùng, tôi không còn tỉnh táo nữa.
Gục xuống bàn.
Bartender là một cô gái, dùng điện thoại của tôi gọi đi một cuộc.
Không biết bao lâu sau.
Mùi tuyết tùng quen thuộc phả tới, tôi cứ tưởng mình đang mơ.
Kỷ An Chi cau mày, giọng rất dữ.
“Chu Thính Nguyệt, cô giỏi lắm, còn dám một mình đi uống rượu nữa cơ đấy.”
Anh ta ôm lấy eo tôi, kéo ra ngoài.
Gió lạnh thổi qua, làm tôi tỉnh táo được chút ít.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta:
“Cảm ơn.”
Kỷ An Chi bật cười đầy mỉa mai:
“Cảm ơn cái beep ấy, anh em à?”
Như thể đang chọc tôi vì câu hỏi lúc sáng về chuyện chúng ta có phải bạn không.
Nước mắt tôi lập tức tràn ra.
Tủi thân nói:
“Sao hôm nay anh nói chuyện thô tục vậy?”
Trước đây anh ta chưa từng như thế.
Kỷ An Chi cúi mắt nhìn tôi.
“Mấy lời còn thô hơn thế cô cũng từng nghe rồi mà.”
Bình thường, anh ta là kiểu nam thần lạnh lùng.
Nhưng trên giường, đôi khi lại dirty talk.
Sự tương phản ấy quá lớn.
Khiến tôi nghẹn lời.
Kỷ An Chi thấy tôi bị chặn họng, liền vui vẻ hẳn.
Tâm trạng anh ta tốt lên.
Trong men rượu, tôi nghĩ, nếu tỏ tình, có khi nào có thể đặt dấu chấm hết cho mối tình thầm lặng này không?
Thế là tôi ngước mắt nhìn anh ta.
“Kỷ An Chi, thật ra tôi…”
“Đinh đoong.”
Điện thoại tôi báo tin nhắn.
Tôi còn đang mơ mơ màng màng mò tìm điện thoại.
Kết quả, Kỷ An Chi nhướn mày cười, cầm điện thoại tôi giữa hai ngón tay, đắc ý lắc lắc.
“Kiểm tra ai đây?”
Anh ta biết mật khẩu của tôi.
Màn hình bỗng hiện lên một bức ảnh cơ bụng căng tràn sức sống.
Ghi chú: “Cậu em 1m85 vừa quen ở bar.”
Anh ta ngừng cười.
Áp suất không khí đột ngột giảm xuống.
“Tôi…”
Kỷ An Chi cười tự giễu, vẻ ranh mãnh ban nãy cũng biến mất.
“Xin lỗi nhé, cầm nhầm điện thoại rồi, bạn.”
Hai chữ bạn bè.
Anh ta nhấn mạnh đến mức nặng trịch.
Gió đêm mát lạnh, xua tan bớt hơi men.
Cả chút can đảm ban đầu cũng tan theo.
8
Kỷ An Chi cầm lái bằng một tay.
Mặt không có chút cảm xúc.
Giữa chúng tôi hiếm khi có bầu không khí im lặng, lúng túng như thế này.
Bình thường, nó đều ẩm ướt và nóng bỏng.
Người ta khi lúng túng sẽ tự tìm việc để làm.
Tôi mím môi, định xóa WeChat của cậu nhóc gửi ảnh cơ bụng khi nãy.
Vừa mới mở khung chat—
“Chậc.”
Ngón tay tôi khựng lại.
Quay đầu nhìn anh ta.
Nhưng Kỷ An Chi chẳng có phản ứng gì, cứ như tiếng bực bội đó chưa từng phát ra từ miệng anh ta.
Dù vậy, tôi vẫn tắt màn hình điện thoại.
Chợt nhớ son môi có thể đã nhạt, tôi lấy thỏi son ra dặm lại.
Vừa bặm môi, bên cạnh liền vang lên một tiếng cười giễu:
“Hừ.”
Bất cứ ai cũng có thể nhận ra Kỷ An Chi đang khó chịu.
Mà cái người này lại được nuông chiều quen rồi, ai mà biết anh ta lại bực chuyện gì?
Hơn nữa, chẳng lẽ tôi đang vui lắm chắc?
“Kỷ An Chi.” Tôi lên tiếng.
Anh ta nhếch môi, lười biếng “Ừm?”, xem như có chút phản hồi.
“Anh đang tự ti vì người khác có cơ bụng số 11 còn anh không có à?”
“Cái gì?”
Rõ ràng anh ta nghe thấy.
Hơn nữa—
Sao bây giờ lại không cười nữa?
Lẽ nào có tâm sự?
Thế là, nụ cười chuyển sang trên mặt tôi.
“Không có gì, tôi chẳng nói gì cả.”
Kỷ An Chi cũng không so đo, thậm chí giọng điệu còn kéo dài, mang theo chút trêu chọc.
“Chu Thính Nguyệt, cô chê tôi à?”
Ngay giây tiếp theo.
Chiếc xe vốn đang chạy về hướng trường học bỗng rẽ sang đường khác.
“Không về trường nữa sao?”
“Về làm gì? Vào thư viện? Cô nghĩ bác bảo vệ còn để ý đến cô chắc?”
“Vậy chúng ta đi đâu?”
“Về nhà tôi.”
Tôi trầm ngâm một lúc.
Rồi nói:
“Được.”
…
Kỷ An Chi khựng lại một chút.
Sau đó cười giễu:
“Dứt khoát thế?”
Thật ra mà nói.
Kỷ An Chi có ngoại hình và chiều cao gần như hoàn hảo.
Kỹ năng giường chiếu cũng tuyệt đối không có điểm trừ.
Suốt một năm qua ở bên anh ta, tôi vẫn luôn hài lòng cả về thể xác lẫn tinh thần.
Vì thế, tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt chân thành, hơi nghiêng đầu:
“Vì anh rất tuyệt, nên tôi rất sẵn lòng. Nhưng hôm nay tôi không mang theo bộ váy ngủ đó đâu.”
Xe chầm chậm dừng lại trong hầm để xe.
Kỷ An Chi hít sâu một hơi.
Dùng lòng bàn tay giữ lấy hai má tôi, bóp thành hình mỏ chim.
“Chu Thính Nguyệt, cô có thể đừng dùng giọng điệu trong sáng thế này để nói mấy lời gợi tình được không?”
…
Vào đến phòng.
Kỷ An Chi ôm eo tôi, đặt thẳng lên tủ giày cạnh cửa.
Đến khi nụ hôn kết thúc.
Hơi thở cả hai đều rối loạn.
Giọng anh ta khàn khàn:
“Chu Thính Nguyệt, đây là lần cuối cùng.”
Dù có chút tiếc nuối.
Nhưng tôi vẫn cúi đầu hôn lên yết hầu anh ta.
“Tôi biết.”
Ngay sau đó, tôi nghe thấy một tiếng chửi thầm vang lên từ phía trên.
Ngẩng đầu lên, mắt ngấn nước, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh ta.
Hứng thú của anh ta dường như đã giảm đi vài phần, giọng lười biếng:
“Chúng ta rốt cuộc là cái gì đây? Nghi thức chia tay à?”
Chia tay?
Tôi với anh ta vốn dĩ chưa từng ở bên nhau.
Nhưng lúc này đầu óc tôi mơ hồ, không có khả năng xử lý thông tin.
Dù vậy, vẫn phản bác:
“Không phải.”
“Không phải? Vậy chúng ta là gì? Phải có một cái danh phận chứ?”
Kỷ An Chi càng nói càng kích động, đến mức các khớp ngón tay siết chặt mép tủ cũng trở nên trắng bệch.
Nhưng tôi chỉ nhìn vào đôi mắt anh ta, mái tóc đen hơi xoăn, làn da trắng mịn và đôi môi hồng nhạt.
Đẹp trai quá.
Anh ta lải nhải cái gì thế.
Không nghe rõ.
Thế nên tôi chỉ đơn giản hôn lên môi anh ta.
Hời hợt đáp:
“Coi như sau này anh cải tà quy chính đi.”