Tôi và Kỷ An Chi, xưa nay vốn chẳng quen thân dưới giường.
Sau khi Bạch Nguyệt Quang trở về, anh ta thuận thế đề nghị chia tay.
Tôi đồng ý.
Nhưng sau đó, tôi lại nghe thấy giọng nói đầy không cam lòng của anh ta.
“Mẹ nó, cô ấy thật sự không yêu tôi sao?”
“Chỉ thèm thân xác tôi, để giải tỏa áp lực học tập?”
“Cạn lời.”
Tôi: ?
1
“Tối gặp.”
Tôi theo thói quen nhắn tin gửi đi.
Nếu Kỷ An Chi có việc, anh ta sẽ từ chối.
Đây cũng xem như chút ít ăn ý hiếm hoi giữa chúng tôi ngoài giường.
Một giây sau, anh ta trả lời.
“Bị sốt rồi.”
Sốt à…
Hôm nay tâm trạng anh ta có vẻ tốt, thậm chí còn trêu chọc tôi.
Mà mỗi khi thế này, buổi tối sẽ càng hung dữ hơn.
Tôi cam chịu gõ chữ: “Vậy hôm nay tôi mặc chiếc váy anh tặng nhé?”
Kỳ nghỉ hè năm đó, Kỷ An Chi đi Tây Ban Nha du lịch.
Khi về, anh ta mang theo một chiếc váy ngủ.
Lụa trắng tinh, trước ngực đính hoa ren thêu tay.
Rất mỏng manh.
Anh ta chôn mặt vào cổ tôi, giọng trầm thấp: “Tôi sẽ xé nó ra, tôi muốn nhìn.”
Lúc này.
Tôi cứ tưởng anh ta sẽ khen tôi ngoan.
Nhưng lại nhận được một tin nhắn thoại.
Đầu tin nhắn vang lên hai tiếng ho nhẹ, giọng có chút khàn, mang theo ý cười.
Có vẻ bị tôi chọc cười rồi.
“Chu Thính Nguyệt, tôi nói là tôi bị sốt thật mà.”
Giọng mũi rất nặng.
Tôi cắn môi, vừa xấu hổ vừa buồn bực.
Chu Thính Nguyệt, mày đang nghĩ cái gì thế?
Nhưng nghe giọng Kỷ An Chi, có vẻ sốt không nhẹ.
Bản năng muốn quan tâm trỗi dậy.
Đã uống thuốc chưa? Có cần tôi mang thuốc qua không? Bao nhiêu độ rồi?
Rất nhiều câu hỏi quanh quẩn trong đầu, nhưng tôi lại xóa đi từng chữ một.
Cuối cùng chỉ nhắn một câu.
“Được, vậy tôi không qua nữa.”
Không thể vượt quá ranh giới.
Nếu không, sẽ chẳng giống một mối quan hệ trong bóng tối.
Kỷ An Chi trả lời.
“…Ừ.”
Tôi úp điện thoại xuống bàn, tiếp tục nghe giảng.
Nhưng bài ngữ pháp đơn giản trước mắt, bỗng nhiên tôi lại không thể nào hiểu nổi.
Một lúc sau.
Điện thoại rung lên, báo có tin nhắn mới.
“Chán thật.”
Đến từ Kỷ An Chi.
Tim tôi.
Nảy lên một nhịp mạnh.
2
《Crush chỉ biết hẹn hò trên giường bảo rằng chán, có ý gì?》
Tôi gõ tiêu đề này trên một diễn đàn.
Tiện tay đăng luôn đoạn tin nhắn giữa tôi và Kỷ An Chi.
Lúc chụp màn hình, tôi mới nhận ra cuộc trò chuyện của chúng tôi ngoài hẹn giờ gặp mặt ra.
Gần như chẳng có gì khác.
Thế nên rất dễ kéo lên đầu.
Kỷ An Chi rất biết cách quyến rũ, cũng rất giỏi trêu chọc.
Thỉnh thoảng, khi tôi nhớ anh ta và chủ động nhắn tin tìm.
Nếu anh ta từ chối, giọng điệu lại vô cùng thân mật.
Ví dụ như:
“Tôi vừa về nước, mệt lắm, bảo bối.”
Lúc này, tôi luôn tỏ ra hiểu chuyện.
“Vậy lần sau tìm anh nhé, cảm ơn.”
“Không phải, chúng ta gặp nhau chỉ để làm chuyện đó thôi sao?”
Tôi là người biết thông cảm.
Thế nên hỏi lại:
“Anh muốn làm qua điện thoại à?”
Kỷ An Chi bật cười, ngay lập tức gọi đến.
Anh ta rất giỏi chơi đùa, nhiều lúc khiến tôi rơi vào trạng thái nửa vời, tiến thoái lưỡng nan.
Tôi cắn môi, giọng mềm mại bật ra từ cổ họng: “Kỷ An Chi…”
Anh ta thật xấu xa.
“Nhịn đi, bảo bối.”
Rồi tàn nhẫn cúp máy.
Dừng lại đột ngột.
Mối quan hệ giữa chúng tôi.
Vừa ngọt ngào, vừa dơ bẩn.
Tôi luôn giữ nguyên tắc “không qua đêm”, dù có mệt đến mức không dậy nổi, cũng sẽ cố mà rời đi.
Những lúc đó, Kỷ An Chi sẽ nhắn tin đến.
“Đi rồi?”
“Ừ.”
“… Xem ra lúc nãy tôi vẫn kiềm chế rồi.”
Tôi dỗ dành anh ta.
“Không đâu, anh đã rất cố gắng rồi.”
“…Cảm ơn.”
“Không cần cảm ơn.”
Có vài lần, anh ta gửi đến mấy tấm ảnh bụng săn chắc đầy khiêu khích.
Nhưng vì sắp đến kỳ thi cuối kỳ, ảnh hưởng đến học bổng của tôi.
Nên tôi lịch sự từ chối.
“Dạo này bận, không hẹn, cảm ơn.”
Dường như anh ta có chút khó chịu.
“Cô không định nói gì à?”
?
Anh ta đang ám chỉ gì?
Tôi mở ảnh ra.
Một tấm selfie trước gương, Kỷ An Chi đội mũ beanie đen, khóe môi nhếch lên, nửa khuôn mặt mang ý cười quyến rũ.
Anh ta chỉ mặc một chiếc quần thể thao màu xám, làn da trắng nõn, cơ bụng rắn rỏi với những đường nét rõ ràng.
Rất gợi cảm.
Tôi từng nghĩ, tôi thích Kỷ An Chi chỉ đơn thuần vì sinh lý.
Làn da anh ta rất trắng.
Bên hông còn có một vệt đỏ ám muội.
Là dấu vết lần trước tôi để lại ở khách sạn.
Tôi bỗng nhớ ra gì đó.
Thế là chuyển khoản cho anh ta 520 tệ.
Kỷ An Chi phấn khích muốn chết.
“Chu Thính Nguyệt, cô thông suốt rồi?”
Tôi hơi ngượng ngùng.
“Đúng vậy.”
Ngay giây tiếp theo, dòng chữ “Đối phương đang nhập tin nhắn…” cùng tên “Kỷ An Chi” cứ nhấp nháy liên tục, nhưng mãi không thấy anh ta gửi gì.
Tôi tiếp tục:
“Lần trước tiền khách sạn quên chia với anh, để lâu quá rồi, xin lỗi nhé.”
Kỷ An Chi im lặng.
Sau đó, anh ta mua luôn một căn hộ bên ngoài.
Từ đó về sau, chúng tôi cũng chẳng cần chia tiền phòng nữa.
3
Tôi xử lý lại nội dung, che bớt thông tin quan trọng rồi đăng bài lên diễn đàn.
Nghĩ mà thấy buồn cười.
Hóa ra, thích thầm là như vậy.
Một câu nói của Kỷ An Chi cũng đủ khiến tôi trằn trọc cả đêm, cuối cùng chỉ có thể lên mạng tìm lời khuyên.
Là sắp kết thúc rồi sao?
Hay anh ta có người mới?
Hoặc là chán tôi rồi?
Tôi đặt điện thoại xuống đi rửa mặt.
Quay lại thì thấy bài viết đã hơi “cháy” nhẹ.
Nhưng điều làm tôi kinh ngạc là—
Bình luận bùng nổ dữ dội.
【Chị gái à, xuất bản sách đi! Gọi là “Luận về đạo đức nghề nghiệp của bạn giường”!】
【Khoan đã, rốt cuộc ai mới là người crush ai vậy???】
【Người thành phố các cô gọi cái kiểu ôm ôm, hôn hôn, nhấc bổng lên trời này là crush á?】
【Chị gái, tôi rất ít khi bênh đàn ông, nhưng rõ ràng là anh ta đang ném ánh mắt quyến rũ vào một người mù rồi đấy.】
【Bà kích hoạt hệ thống chống nghiện tình yêu hay gì vậy?】
【Lên đại học rồi mà vẫn còn lo ôn thi cuối kỳ, bà là thiên tài học tập trời sinh à???】
【Anh ta nói bị sốt là muốn bà quan tâm, yêu thương anh ta, không phải để bà hẹn lịch lần sau đâu!!!】
【Ngủ thì phải ngủ, nhưng tình thì không được phũ.】
Thông tin quá tải.
Ý của bọn họ là—
Kỷ An Chi… thích tôi?
Tôi uống một ngụm nước để bình tĩnh lại.
Nhưng hôm nay anh ta lại bảo “chán thật”.
Lưỡng lự rất lâu.
Tôi quyết định chơi một ván thẳng thắn.
Mở khung chat với Kỷ An Chi.
Nền tin nhắn là ảnh chụp anh ta và một bé mèo lông vàng Golden British Shorthair.
Lần đó tôi bận làm bài dịch tiếng Pháp nên mặc kệ anh ta, con mèo chui ra từ cổ áo hoodie của anh ta, tôi tình cờ chụp lại được khoảnh khắc đó.
Tim tôi mềm nhũn.
Lấy hết can đảm, tôi gõ từng chữ, tim đập nhanh đến mức hơi thở cũng không ổn định.
“Kỷ An Chi, anh có thích tôi một chút nào không?”
Nếu có, chúng ta có thể chính thức bên nhau không?
Tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
Nhân lúc đợi, tôi thoát ra ngoài xem story trên WeChat.
Ai ngờ, bị giáng một đòn chí mạng.
Là story của Hạ Diệp.
Cô ấy là mối tình đầu của Kỷ An Chi.
Story của cô ấy rất ngắn gọn.
Thậm chí không có caption, chỉ là một bức ảnh, nhưng chính vì thế lại càng khiến người ta suy nghĩ.
Trong ảnh, bối cảnh là một quán bar nhẹ.
Kỷ An Chi mặc hoodie xám, khoanh tay dựa vào lưng ghế sofa, mắt nhắm hờ, khóe môi lại hơi cong lên.
Hạ Diệp có khuôn mặt thanh thuần, tựa vào vai anh ta, cười ranh mãnh.
Rất đẹp đôi.
Tôi như bị nhấn chìm trong nước, đến hơi thở cũng bị bóp nghẹt.
Thì ra câu “chán thật” của anh ta.
Là chán khi ở bên tôi.
Phần bình luận bùng nổ.
“Wow, CP thời cấp ba của tôi lại tái hợp rồi!”
“999999999!”
“Tình cũ không rủ cũng tới à?”
“Trai xinh gái đẹp, đỉnh quá trời hahahaha!”
Nếu tôi cũng hùa theo mà bình luận một câu “chúc hai người mãi mãi bên nhau”, chắc chắn sẽ quá giả tạo và đầy ý đồ.
Định bỏ qua.
Nhưng ngay lúc đó, tôi thấy phản hồi từ chính Hạ Diệp.
“Cảm ơn mọi người nha, nhưng bọn mình chỉ là bạn bè bình thường thôi~”
Rất đáng yêu.
Thậm chí còn có dấu “~” ở cuối câu.
Bạn bè bình thường.
Tôi lặp lại cụm từ này trong đầu.
Nhưng rõ ràng không phải vậy.
Thế nên tôi lập tức thu hồi tin nhắn vừa soạn.
May mà chưa quá hai phút.
May mà Kỷ An Chi chưa kịp trả lời.
Nếu không.
Sẽ chẳng còn đường lui đẹp đẽ nữa.
4
Story của Hạ Diệp dường như đã kích thích tôi quá mạnh.
Nên giấc mơ kéo tôi trở về mùa xuân năm lớp 12.
Tiết thể dục.
Tôi xin phép quay lại lớp nghỉ vì đến kỳ kinh nguyệt.
Môi tôi tái nhợt vì đau, khi bước lên cầu thang, vì quá yếu mà suýt ngã xuống.
Một bàn tay trắng trẻo, thon dài giữ lấy cánh tay tôi, giúp tôi đứng vững.
Kỷ An Chi mặc áo T trắng, quần thể dục xanh, có vẻ vừa từ lớp học đi ra.
Ánh mắt anh ta sắc nét, nhìn tôi:
“Chu Thính Nguyệt, cô không sao chứ?”
Tôi nuốt nước bọt, nhẹ giọng:
“Không sao.”
Thích thầm giống như một vở kịch độc diễn.
Dù tim tôi đập loạn đến mức gần như nhấn chìm chính mình, Kỷ An Chi cũng sẽ không hay biết.
Tôi hoảng loạn bỏ đi.
Và khi trở lại lớp.
Tôi nhìn thấy Hạ Diệp ngủ yên trên bàn.
Trên người cô ấy, là chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình của Kỷ An Chi.