Trước mặt mọi người, anh tuyên bố: “Cùng Giang Tư Dư xây dựng thương hiệu xa xỉ hoàn toàn mới mang tên ‘Dư·Cảnh’, đầu tư ban đầu 10 tỷ.”

Trong ánh đèn flash chói lóa, tôi như đang mơ.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức không chân thật.

Điện thoại bỗng reo lên – là Lục Hạo Thần.

Tôi định tắt máy ngay, nhưng tay khựng lại.

Cũng tốt. Để anh ta chết tâm luôn một thể.

Tôi bắt máy.

“Tư Dư, sao em không nghe máy? Anh tìm em khắp nơi, đành phải gọi nói rõ.”

“Tiểu Vũ… cô ấy có thai rồi. Hôm đó phải tiếp khách quan trọng, em cũng biết mà, xã giao thôi… anh uống hơi nhiều.”

“Bọn anh… ôi, thật sự là ngoài ý muốn, anh không nghĩ lại thành ra thế này.”

“Bác sĩ nói cơ thể cô ấy yếu, không thể phá thai.”

“Anh biết em luôn muốn có con, nhưng bệnh viện bảo khả năng mang thai của em rất thấp.”

“Hay là… đứa bé của Tiểu Vũ, sau này cũng xem như là con chúng ta, em chăm giúp đi, cuối năm mình cưới, được không?”

“Em cũng biết, Tiểu Vũ vì sự nghiệp của anh mà hy sinh rất nhiều, chuyện lần này cũng là vì giúp anh…”

“Con chúng ta”?

Vì sự nghiệp của anh ta?

Cơn buồn nôn dâng lên tận cổ.

Tôi lạnh lùng ngắt lời, giọng bình thản đến đáng sợ: “Lục Hạo Thần, con của hai người các anh, liên quan gì đến tôi?”

Đầu dây bên kia im bặt.

Tôi nói tiếp: “Còn nữa, hôm nay tôi kết hôn rồi.”

Không đợi anh ta kịp phản ứng, tôi dứt khoát cúp máy, chặn số, tắt nguồn.

Phó Cảnh Xuyên nhìn thấy hành động của tôi, ánh mắt lướt qua chiếc điện thoại vừa tắt, sâu không thấy đáy.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi, giọng trầm thấp: “Về sau, mấy thứ rác rưởi đó, cứ để tôi xử lý.”

Một cảm giác yên tâm khó tả, bất chợt dâng lên trong lòng.

Tiệc cưới kết thúc, mẹ tôi nắm tay tôi, vành mắt đỏ hoe:

“Trước đây Tiểu Xuyên có đến nhà thăm ba mẹ, vẫn giống y như hồi nhỏ, rất thích con.”

“Mẹ biết con với Lục Hạo Thần mấy năm nay cứ khúc mắc mãi, nên mẹ mới báo cho nó biết.”

“Lục Hạo Thần vốn không xứng với con, mẹ nói bao nhiêu lần mà con chẳng chịu nghe. Giờ thì sao? Cuối cùng cũng biết quay đầu rồi chứ?”

Tiểu Xuyên?

Một bóng hình mơ hồ thoáng lướt qua đầu tôi.

Tôi chợt nhớ, hồi còn ở Anh, đúng là có một cậu bé tên Tiểu Xuyên từng sống ở biệt thự nhà tôi suốt năm năm.

Nhà tôi đổi hơn chục bảo mẫu và gia sư cho anh ấy mà vẫn không trị nổi – cứ trốn ra ngoài chơi với tôi suốt.

Chúng tôi hay chơi “đóng vai gia đình” trên bãi cỏ.

Tôi luôn đóng vai cô dâu, anh ấy làm chú rể, còn cẩn thận dùng cành cây vẽ một ngôi nhà trên nền cát.

Cậu ấy từng nói: “Tiểu Dư, sau này lớn lên, anh nhất định sẽ cưới em.”

Tôi từng cười ngây ngô gật đầu: “Anh Tiểu Xuyên, anh không được nuốt lời đấy.”

Là… anh ấy sao?

Phó Cảnh Xuyên?

Tim tôi khẽ lệch một nhịp, không cách nào kiểm soát được.

Đêm tân hôn, Phó Cảnh Xuyên đặt trước mặt tôi một bản chuyển nhượng cổ phần.

“Tiểu Dư, em sẽ nắm giữ 51% cổ phần của ‘Dư·Cảnh’.” “Em là chủ nhân của nó.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt rưng rưng trong mắt.

“Anh Tiểu Xuyên… anh thực sự cưới em rồi.”

Anh cúi đầu hôn lên môi tôi, cuồng nhiệt chiếm lấy tôi – hết lần này đến lần khác.