Giọng của Phó Cảnh Xuyên kéo tôi trở về hiện thực.

“Cô Giang, nếu cô chỉ muốn có một đứa con, tôi đồng ý.”

Tôi ngẩng đầu, sững sờ.

Trong ánh mắt anh không hề có sự thương hại, chỉ có sự tôn trọng rõ ràng.

“Nếu cô còn cần một người chồng trên danh nghĩa, để chắn bớt miệng đời, làm thủ tục hợp pháp, tôi cũng có thể phối hợp. Điều kiện giữ nguyên.”

Tôi do dự giây lát, khẽ hỏi: “Tại sao?”

Anh khẽ cười, giọng trầm sâu: “Rồi cô sẽ biết.”

4

Ngày hôm sau, tôi đến công ty để làm thủ tục nghỉ việc.

Trưởng phòng nhân sự mặt đầy khó xử: “Giám đốc Giang… Tổng giám đốc Lục chưa phê duyệt, bọn tôi… không dám làm.”

Tôi khẽ gật đầu, không nói gì. Nhưng lúc quay lưng đi, tôi nghe thấy sau lưng có tiếng thì thầm nhẹ bẫng:

“Nghe nói sống với tổng giám đốc Lục mười năm mà không được cưới, vậy mà cứ nghĩ mình là chính thất?”

“Tuổi tác thì lớn, đến một đứa con cũng không có, Lục tổng sớm đã chán ngấy rồi.”

“Cô ta chẳng qua chỉ là một người đàn bà cũ kỹ bị tiểu bạch liên mới đến đạp xuống mà thôi.”

Tôi không biểu lộ cảm xúc gì, bước thẳng đến văn phòng của Lục Hạo Thần.

Cửa khép hờ.

Bên trong vọng ra giọng điệu ngọt như rót mật của Bạch Tiểu Vũ: “Hạo Thần à, em mang thai rồi… thật đấy, vừa mới khám xong, là con của chúng ta.”

Cô ta cố tình hạ thấp giọng, nhưng sự đắc ý lại không thể che giấu:
“Chị Tư Dư mà biết… chắc sẽ tức điên lên nhỉ?”

“Chị ấy cũng đâu còn trẻ nữa, lại chẳng có chút nữ tính nào, lúc nào cũng mặt lạnh tanh, chẳng dịu dàng tí nào…”

Giọng Lục Hạo Thần vang lên ngay sau đó: “Cô ta á, suốt ngày chỉ biết làm việc, tăng ca, thức đêm… cứ như cái máy không có cảm xúc.”

“Chuyện kia… thì chán ngắt, hoàn toàn không gợi nổi chút hứng thú nào. Em biết không, ở bên cô ta cứ như đang ngủ với bản trình chiếu PowerPoint vậy.”

Tay tôi run lên, các đốt ngón tay trắng bệch.

Giọng anh ta càng lúc càng khinh thường: “Cái cơ thể đó, bác sĩ bảo sớm bị lão hóa rồi, đến một đứa con cũng giữ không nổi, còn mơ tưởng cưới vào nhà họ Lục?”

“Còn em thì khác, Tiểu Vũ à. Em trẻ trung, sạch sẽ, sẵn sàng sinh con cho anh — đứa bé trong bụng em mới thật sự là hy vọng của nhà họ Lục.”

Tôi đứng ngay cửa, ngực như bị đè nặng bởi ngàn tấn đá, không sao thở nổi.

Ngày xưa, chúng tôi từng là chiến hữu cùng thức trắng đêm đến sáng, từng là đối tác liều mình vì một đơn hàng.

Tôi từng nghĩ, cả hai là người quan trọng nhất trong đời nhau.

Vậy mà giờ đây, anh ta lại hạ nhục tôi đến không còn giá trị gì trước mặt người khác.

Tôi chợt nhận ra, có những người không phải vì họ thay đổi, mà là ngay từ đầu, họ chẳng hề xứng đáng để bạn dành cả tuổi trẻ và tâm huyết vì họ.

Tôi đẩy mạnh cửa bước vào.

Lục Hạo Thần đang ôm lấy Bạch Tiểu Vũ, áo cô ta đã xộc xệch, vai trắng lộ ra ngoài.

Cả hai hốt hoảng tách ra.

Lục Hạo Thần mặt tái mét, quát lên: “Giang Tư Dư! Cô không biết gõ cửa sao?!”

Bạch Tiểu Vũ nép vào lòng anh ta, nước mắt rưng rưng: “Chị Tư Dư, chị đừng hiểu lầm anh Hạo Thần, là em… là em không cẩn thận trượt ngã.”

Diễn xuất thật vụng về.

Tôi lấy “Thỏa thuận hủy bỏ ủy quyền thương hiệu” và “Đơn xin nghỉ việc” đập mạnh lên bàn.

“Ký vào.”

Chương 2: Chồng cưới chớp nhoáng lại là thanh mai trúc mã

Lục Hạo Thần liếc nhìn giấy tờ, mặt càng sa sầm, khó chịu nói: “Lại cái gì nữa? Giang Tư Dư, em vẫn còn giận sao? Anh chẳng đã nói là sẽ tổ chức lại sinh nhật cho em rồi mà?”

Tôi nói rành rọt từng chữ: “Ký vào là tôi đi. Tất cả bản quyền thiết kế, ý tưởng thương hiệu gốc dưới tên tôi, từ nay không còn liên quan đến anh hay công ty.”

Bạch Tiểu Vũ kinh ngạc la lên: “Chị Tư Dư, sao chị có thể làm vậy? Anh Hạo Thần đối với chị tốt như thế! Công ty có được hôm nay là nhờ công của anh ấy đấy!”

Lục Hạo Thần tức đến bật cười, ánh mắt khinh miệt: “Giang Tư Dư, cô đang uy hiếp tôi sao?”

“Không có tôi, cô nghĩ mình là cái gì? Để tôi xem, không có nền tảng của tôi, cô sống nổi bao lâu!”

Anh ta chắc tưởng đây lại là chiêu trò mới của tôi để ép anh ta kết hôn.

Nhưng lần này, anh ta sai rồi. Tôi đến để kết thúc. Không phải đòi lại, mà là buông tay.

Anh ta chộp lấy cây bút, mạnh tay ký tên, nét chữ bay lượn như rồng phượng.

Tôi cất kỹ hợp đồng, xoay người rời đi.

Vừa bước ra, tôi lấy điện thoại nhắn cho Phó Cảnh Xuyên: “5 triệu, mua anh làm chồng tôi một năm. Sinh con xong, ly hôn. Tiền trao cháo múc.”

5

Phó Cảnh Xuyên nhắn lại: “Được. Nhưng đám cưới, để tôi lo.”

Tôi tưởng chỉ là hình thức.

Ai ngờ đến ngày cưới, cả giới truyền thông thành phố phát điên.

Người thừa kế Tập đoàn Phó thị – Phó Cảnh Xuyên – tổ chức hôn lễ bí mật.

Chiếc váy cưới đặt may riêng, nặng trĩu trên người tôi.

Sảnh lễ đường xa hoa, Phó Cảnh Xuyên diện lễ phục chỉnh tề, chìa tay về phía tôi:
“Giang Tư Dư, từ hôm nay, em là vợ tôi.”

Hôn lễ, hoành tráng chưa từng có.