Bạn thanh mai trúc mã sống chung mười năm quên mất sinh nhật của tôi.

Tôi không nói nhiều, chia tay luôn cho gọn.

Rồi bỏ ra năm triệu, cưới chớp nhoáng một “người hiến tinh trùng”.

Quyền sở hữu trí tuệ thương hiệu, thiết kế cốt lõi – tôi ôm hết đi.

Lục Hạo Thần tức đến phát điên, giọng toàn lửa:

“Giang Tư Dư! Em điên rồi à? Chỉ vì anh quên sinh nhật em thôi sao?”

Tôi bật cười, giọng lạnh như băng:

“Đúng vậy, chỉ vì anh quên.”

Lần sau anh ta gọi đến, nói:

“Tiểu Vũ mang thai rồi, em đừng giận nữa. Dù sao đứa bé cũng coi như là nửa con của chúng ta.”

Tôi cười:

“Con của hai người các anh liên quan gì đến tôi? Với lại, hôm nay tôi kết hôn rồi.”

1

Buổi lễ kỷ niệm 10 năm thương hiệu mà tôi dày công chuẩn bị, cũng là sinh nhật tôi.

Vậy mà Lục Hạo Thần lại đưa micro cho Bạch Tiểu Vũ bên cạnh, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể nhỏ ra nước:

“Cảm ơn Tiểu Vũ đã đem đến làn gió mới cho thương hiệu của chúng ta, thiết kế của cô ấy chính là tương lai của chúng ta.”

Anh ta công bố trước đám đông sẽ mở hẳn một dòng sản phẩm cao cấp mới cho Bạch Tiểu Vũ, để cô ta toàn quyền phụ trách.

Không gian sinh nhật do chính tay tôi trang trí, bị anh ta “mượn” cho cô ta làm tiệc ăn mừng.

Tiếng vỗ tay vang trời.

Bạch Tiểu Vũ “cảm động” đến rơm rớm nước mắt, Lục Hạo Thần chu đáo đưa giấy lau cho cô ta.

Chỉ một cái liếc mắt ăn ý ấy, đã đập nát tất cả những ảo tưởng trong lòng tôi.

Mười năm tâm huyết, bị anh ta phủi bỏ chỉ bằng một câu nói nhẹ bẫng.

Công sức của tôi, trở thành bệ phóng cho người khác thăng tiến.

Tôi quay lưng rời khỏi hội trường ồn ào náo nhiệt.

Gọi điện cho Phó Cảnh Xuyên – người mà mẹ tôi từng cẩn thận chọn ra, “ứng viên hiến tinh tốt nhất”.

“Anh Phó, có thời gian gặp mặt không? Về một dự án hợp tác.”

“Tôi cần một đứa con. Tôi sẽ trả anh một khoản tiền không nhỏ, anh có thể cân nhắc.”

Hôm sau, Lục Hạo Thần đưa cho tôi một hộp quà gói sơ sài:

“Chúc mừng sinh nhật. Hôm qua bận quá nên quên mất, đừng giận nữa.”

Bên trong là một chiếc vòng tay rẻ tiền, chẳng có tí thiết kế nào, nằm trơ trọi trên lớp vải nhung thô.

“Giang Tư Dư, dạo này em nhạy cảm quá rồi đấy.”

“Công ty đang trong giai đoạn phát triển, anh áp lực lắm, em không thể thông cảm sao?”

“Tiểu Vũ trẻ trung, đầy nhiệt huyết, mang đến ý tưởng mới cho công ty, đó là chuyện tốt.”

Anh ta thậm chí còn chẳng buồn nhìn tôi, như thể tôi chỉ là một món đồ phiền phức không biết điều.

Nhìn người đàn ông từng bên tôi suốt mười năm ấy, chút ấm áp cuối cùng trong tim tôi cũng tan biến.

“Lục Hạo Thần.”

“Chúng ta nói chuyện chia tay đi.”

Anh ta ngẩng đầu, sững sờ:

“Em nói gì?”

“Chỉ vì anh quên sinh nhật em mà muốn chia tay? Tư Dư, đừng làm loạn nữa.”

Làm loạn?

Trong mắt anh ta, tất cả những nỗ lực, tất cả những uất ức của tôi… chỉ là “làm loạn”?

“Đúng!”

“Chỉ vì anh quên sinh nhật tôi!”

“Lục Hạo Thần, mười năm rồi, anh thật sự hiểu tôi sao?”

Anh ta càng tỏ ra thiếu kiên nhẫn: “Anh sao lại không hiểu em? Em chẳng phải chỉ muốn một danh phận, một bữa tiệc sinh nhật thật linh đình thôi à?”

“Những thứ đó sau này anh đều có thể bù cho em! Giờ công ty đang lúc then chốt, em không thể biết điều một chút sao?”

Biết điều.

Lại là hai chữ ấy.

Mười năm qua, tôi dốc cạn tâm sức vì anh, vì cái công ty này. Đổi lại chỉ là một câu nhẹ tênh: “Biết điều một chút đi.”

“Không cần nữa.”

Tôi tiện tay ném chiếc vòng tay rẻ tiền lên bàn trà: “Lục Hạo Thần, giữa chúng ta, kết thúc rồi.”

2

Lục Hạo Thần cười khẩy: “Kết thúc? Giang Tư Dư, chúng ta quen nhau hai mươi năm, yêu nhau mười năm, em nói chia tay là chia tay? Đừng có bày trò trẻ con.”

“Nhìn em xem, cả ngày vùi đầu vào thiết kế, u ám, chẳng có chút thú vị nào.
Tiểu Vũ thì khác, cô ấy hoạt bát, lạc quan, tràn đầy năng lượng, cô ấy khiến anh vui vẻ!”

Điện thoại đúng lúc reo lên – là Bạch Tiểu Vũ.

Lục Hạo Thần bắt máy, giọng điệu dịu dàng tôi chưa từng được nghe: “Đừng sợ, Tiểu Vũ, mọi chuyện đã có anh.”

Cúp máy, anh ta quay sang tôi, giọng điệu đầy đương nhiên: “Tiểu Vũ vừa tiếp quản dự án, còn nhiều thứ chưa rõ, anh phải giúp đỡ cô ấy nhiều hơn.”

“Tôi thì sao? Mười năm của tôi thì sao? Những hy sinh, cống hiến suốt mười năm qua, trong mắt anh đều không đáng một xu?”

Anh ta nhíu mày, mất kiên nhẫn đến cực độ: “Lại nhắc chuyện này nữa? Công ty có ngày hôm nay chẳng lẽ không có công của anh? Em đừng nhỏ mọn thế được không, rộng lượng lên chút đi?”

Điện thoại rung – tin nhắn của Bạch Tiểu Vũ.

“Chị Tư Dư, chị đừng giận anh Hạo Thần nữa, anh ấy cũng chỉ vì công ty thôi. Em vừa nghĩ ra vài ý tưởng mới cho dòng ‘Tinh Mộng’, muốn bàn với chị chút…”

Tinh Mộng – dòng sản phẩm mà tôi đã thức trắng bao đêm để làm ra, nâng niu như báu vật.

Tôi không nói gì, lạnh mặt chặn số cô ta, lặng lẽ mở laptop.

Soạn một bản “Thỏa thuận từ bỏ toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ thương hiệu và bản quyền thiết kế cá nhân.”

Lục Hạo Thần thấy tôi im lặng, tưởng tôi đã nguôi ngoai, giọng mềm mỏng hẳn:
“Được rồi, mai anh sẽ bù đắp cho em, em muốn gì cũng được.”

“Không cần.”

“Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Sau khi chia tay, tôi sẽ có con riêng cho mình.”

“Mười năm rồi, Lục Hạo Thần, tôi không thể tiếp tục đợi anh được nữa.”

“Tôi đã hẹn với người hiến tinh trùng. Tôi chỉ cần một đứa con – của riêng tôi.”

“Giang Tư Dư! Em điên rồi sao?! Để chọc tức anh mà bịa ra cả cái chuyện hoang đường đó? Hiến tinh trùng? Em hèn hạ đến mức ấy à?!”

Tôi bình tĩnh mở điện thoại, đưa ra đoạn trò chuyện với Phó Cảnh Xuyên.

Hợp đồng trắng đen rõ ràng, sắc nét đến chói mắt.