Khúm núm, nịnh bợ.

Trình Khiêm không nán lại bộ phận marketing của chúng tôi quá lâu.

Ánh mắt anh thậm chí không lướt qua tôi dù chỉ một giây.

Đối với những người như họ, chúng tôi sống ở hai thế giới khác nhau — để tâm đến chúng tôi là một sự lãng phí.

Anh ấy là như vậy.

Huống gì là… Phó Viêm.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã hoàn toàn nhận thức được sự khác biệt giữa tôi và họ.

5

Vì thế, tôi lập tức quyết định — CHIA TAY!

6

Thay vì để sau này bị phát hiện lừa tình qua mạng, rồi bị các đại gia liên thủ trả đũa, vừa mất việc vừa mất mặt, bị cả ngành tẩy chay, chi bằng tôi kịp thời cắt lỗ, rút lui ngay từ bây giờ.

Công việc này tôi vất vả lắm mới có được, tôi rất trân trọng!

Những cậu ấm cô chiêu này chẳng thiếu bạn gái. Tôi chia tay với Phó Viêm, có khi anh ta cũng chẳng thèm để tâm.

Coi như một trò giải trí đi.

Nhưng mà… bọn họ sống trong nhung lụa quen rồi, chắc chắn không chịu nổi việc bị lừa!

Dù rằng, tôi thật sự không có ý lừa ai cả…

Một cô gái nhỏ từng thích chơi “trừu tượng” đến tận lúc này, rốt cuộc cũng tan vỡ trong lặng lẽ.

Tôi ấp ủ vài ngày, rồi bắt đầu cố ý cãi nhau với Phó Viêm.

Dần dần trở nên vô lý, ngang ngược.

Ban đầu Phó Viêm vẫn dỗ dành dịu dàng, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi.

“Bảo bối, gần đây em có chuyện gì sao?”

“Anh thấy tâm trạng em không ổn, có gì cứ nói với anh mà. 🤗”

Mắt tôi sáng lên.

Cơ hội tới rồi!

“Anh nói em tâm trạng không ổn?” – tôi gằn giọng, “Ý anh là gì?”

Phó Viêm: “?”

Tôi: “Được rồi, em hiểu rồi, thì ra là anh chán em rồi.”

“Vậy thì thôi, chia tay đi.”

Nói xong câu đó.

Tôi chặn, xóa, unfriend, hủy kết nối — làm một phát gọn gàng dứt khoát.

Giải quyết xong mối họa trong lòng, tôi ngồi lặng thinh trong căn phòng trống trải, buồn rầu rũ rượi.

Hu hu hu… Đáng ghét, sao Phó Viêm không nghèo một chút được chứ!

Anh ấy tốt tính, tử tế, lại đẹp trai, tôi thật sự rất thích anh ấy mà!

Nghĩ kỹ lại… cũng phải chấp nhận thôi.

Tính cách tốt như vậy, có lẽ cũng nhờ xuất thân ưu việt của anh ấy mà nên.

7

Sau khi chia tay, tôi trở nên ủ rũ.

Đến mức đồng nghiệp Tiểu Dương cũng nhận ra:

“Kỳ Nhiên, cậu sao vậy?”

Tôi thở dài: “Tớ chia tay rồi.”

Cô ấy nhìn tôi đầy kinh ngạc, rồi im lặng vỗ vai tôi.

Tôi cầm tập tài liệu bên cạnh định bắt đầu làm việc thì tổ trưởng gọi vọng sang:

“Tiểu Kỳ, thấy em nhàn rỗi quá ha, xuống dưới lấy giúp chị ly cà phê nha.”

Tôi lườm một cái.

Lại nữa! Lại thế nữa!

Cả bộ phận này ngoài tôi với Tiểu Dương ra thì ai cũng có quan hệ, dễ bị sai vặt chỉ có hai đứa tôi.

Tiểu Dương thấy tôi tâm trạng không tốt: “Để tớ đi cho.”

“Tớ đi được.”

Tôi uể oải đứng dậy: “Đi dạo giải sầu chút cũng tốt.”

Tôi như hồn bay phách lạc lướt ra quầy lễ tân lấy cà phê, đang trên đường quay về thì thấy thang máy chuyên dụng mở ra, Trình Khiêm và mọi người bước ra.

Tôi vội vàng né sang một bên.

“Tổng giám đốc Trình!”

Có người hấp tấp đuổi theo, không thấy tôi đứng bên cạnh, đâm ngay vào vai tôi.

Cà phê trong tay tôi đổ thẳng lên người anh ta.

Không gian lặng ngắt.

Tôi nhận ra người đó là Trưởng bộ phận Marketing – Trương Kha.

“Kỳ Nhiên!”

Anh ta giận dữ quát tôi: “Cô đang làm cái gì vậy?!”

Trình Khiêm lạnh nhạt liếc anh ta một cái.

“Là anh đâm vào cô ấy.”