Tôi chặn tài khoản của Tinh Diệu, vứt chiếc điện thoại hàng nhái đó vào góc.

Mỗi lần tan ca tôi đều đi ngang một con sông, ven bờ lúc nào cũng có một hàng dài các ông câu cá.

Cũng như mọi khi, tôi bước ngang qua, nhưng hôm nay lại có chuyện bất ngờ.

Một con cá lớn màu bạc bất ngờ nhảy khỏi mặt nước, như có định vị, bay thẳng vào lòng tôi.

Con cá này còn khá đẹp nữa chứ, chỉ là không hiểu sao, ánh mắt nó nhìn tôi chan chứa tình cảm.

Mấy ông câu cá bên cạnh nhìn tôi, rồi nhìn cần câu bất động trong tay mình, lại nhìn thùng cá trống trơn.

Có người lườm tôi muốn giết, còn có người thì trông như vẫn ngồi đó, nhưng thực ra linh hồn đã rời đi từ lâu.

Tình trường thất bại, nhưng vận may cũng không tệ, tối nay có thêm món cá rồi.

Về nhà, tôi đặt con cá lớn lên thớt.

Con mèo Kaka của tôi cong đuôi, chui tọt xuống gầm ghế sofa, như thể nhìn thấy thứ gì đáng sợ.

Tôi cầm dao hướng về phía con cá.

Con cá ban đầu vẫn chăm chú nhìn tôi, đến khi thấy con dao trong tay tôi, biểu cảm nó trở nên vô cùng sợ hãi.

“Bé yêu?!!”

6

Âm thanh quen thuộc đến mức tôi không thể tin nổi.

Tôi run giọng hỏi:
“Tinh Diệu?”

Cái miệng cá kia lải nhải không ngừng.

“Thảo nào trong mạng liên tinh không có nhiều tư liệu về loài người, thì ra loài người thậm chí còn ăn cả giống loài có trí tuệ sao?”

“Vậy ra bé yêu ở cùng tôi trên mạng, thực ra là để săn mồi à?”

“Không sao cả, dù sao tôi cũng đã yêu em rồi. Bị em ăn mất cũng tốt, như vậy tôi sẽ hòa làm một với em.”

Một cái miệng cá mà có thể nói ra những lời khủng khiếp thế này ư?

Mọi sự bất hợp lý trước đó bỗng chốc đều có lời giải thích — tại sao cửa hàng tôi mua điện thoại lại tên là “Trạm Dừng Ngân Hà”, tại sao trong phần mềm chat toàn là những kẻ kỳ quặc, tại sao Tinh Diệu luôn tự xưng mình là một nhân ngư.

Thì ra thế giới này thực sự có người ngoài hành tinh, tôi vô tình mua nhầm một chiếc điện thoại có thể liên lạc với vũ trụ, rồi… yêu đương qua mạng với một nhân ngư ngoài hành tinh.

Tôi có thể chấp nhận người yêu của mình có chút vấn đề về tinh thần, nhưng mà người ngoài hành tinh thì… hơi khó tiêu hóa rồi đấy.

“Tôi không ăn anh đâu.”

“Chỉ là chúng ta không hợp, anh về lại hành tinh của mình đi được không?”

Con cá nhảy khỏi thớt, rơi xuống đất, biến thành dáng người nửa cá nửa người — mái tóc đen, đuôi bạc, vẻ đẹp kinh diễm khiến tim tôi đập thình thịch.

Anh còn cao hơn tôi một chút, ánh mắt uất ức nhìn chằm chằm.

Giọt lệ rơi khỏi khóe mắt liền biến thành những viên ngọc trai vàng, lăn lóc trên sàn kêu leng keng.

“Tôi không muốn chia tay, tôi tình nguyện bị em ăn mất.”

“Phi thuyền rơi xuống, tôi đã rơi vào biển sâu Trái Đất, bơi rất lâu mới tìm thấy em, vậy mà vừa gặp mặt, em đã muốn tiễn tôi quay về.”

“Bé yêu, có phải em chê tôi xấu xí không?”

Nghe thế này, tôi bỗng thấy mình như một thằng tra nam. Người yêu mạng vượt ngàn dặm “gặp mặt thật”, mà tôi lại chẳng buồn nhận, còn muốn đuổi anh về nhà.

“Không phải thế.”

“Chỉ là tôi vẫn thích con người hơn thôi.”

Đuôi cá đột nhiên biến thành đôi chân. Nhưng mà… anh chẳng mặc gì cả!

Tôi vội vàng đẩy chàng trai trần trụi đó vào nhà vệ sinh, đưa cho anh một bộ quần áo của tôi.

Khoác lên người quần áo của tôi, Tinh Diệu trông chẳng khác gì một con người, ngay cả đôi tai nhọn cũng biến thành tai tròn giống loài người, chỉ còn đôi mắt xanh thẳm là vẫn không đổi.

“Bé yêu, bây giờ tôi đã thành con người, em có thể chấp nhận tôi rồi chứ?”

Tôi hít sâu một hơi.

“Không được.”

Đôi mắt xanh của nhân ngư lại ươn ướt.

“Tại sao?”

“Bởi vì về bản chất, anh vẫn là một nhân ngư ngoài hành tinh, còn tôi chỉ có thể chấp nhận người Trái Đất.”

Tinh Diệu mở to đôi mắt.

“Nhưng mà luật hôn nhân liên tinh đã được thi hành từ lâu rồi, em đã đồng ý hẹn hò với tôi cơ mà.”

Tôi còn chẳng biết thế giới này có tồn tại người ngoài hành tinh, làm sao biết luật hôn nhân liên tinh cái gì chứ.

Tôi giải thích cho Tinh Diệu nghe tất cả hiểu lầm trong mấy tháng qua.

Đôi mắt anh hoàn toàn ảm đạm.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nguoi-yeu-qua-mang-cua-toi-la-ca-ngoai-hanh-tinh/chuong-6