3

Sau khi quen biết Tinh Diệu được hai tháng, tôi đã hoàn toàn không còn ý định tán tỉnh anh nữa.

Anh hẳn là luôn ở trong bệnh viện điều trị, nên chẳng có bạn bè, gặp được một người bạn trên mạng như tôi khiến anh đặc biệt trân trọng.

Bất kể ngoại hình của anh có giống ảnh đại diện hay không, tôi đã xem anh như bạn, thậm chí vì bệnh tình của anh mà nảy sinh lòng thương cảm.

Nhưng mà.

“Ôn Trí, tôi chỉ biết loài người các bạn trông gần giống hình người của nhân ngư và thú nhân, nhưng mỗi con người lại có vẻ ngoài khác nhau.

Tôi rất muốn biết tóc của bạn màu gì, mắt bạn màu gì, mũi bạn hình dáng thế nào…”

【Khoảng thời gian này, một nhân ngư ngoài săn mồi thì chỉ biết chờ tin nhắn của Ôn Trí, nhưng mỗi lần nghĩ đến đối phương thì trong đầu chỉ hiện ra một bóng dáng mơ hồ. Cuối cùng hắn lấy hết dũng khí, muốn cùng đối phương gọi video.】

Tai tôi hơi nóng lên.

Là ảo giác của tôi sao?

Con cá này có vẻ dành cho tôi thứ tình cảm không còn thuần khiết nữa rồi?

Lại liếc nhìn avatar của anh ta, thôi kệ, mặc kệ bạn bè gì đó, tôi chính là thích kiểu này.

Yêu qua mạng cũng được mà, chỉ cần anh ta giống ảnh đại diện ba phần thôi, đã là rất đẹp rồi.

“Được, được, chúng ta gọi video đi.”

Tin nhắn vừa gửi đi, video bên kia đã bật lên.

Tôi cẩn thận nhấn nhận, giây tiếp theo liền nín thở.

Tinh Diệu chỉ lộ nửa thân trên, mái tóc dài gợn sóng màu đen buông đến tận eo, khuôn mặt hoàn mỹ như được dựng mô hình, đôi mắt xanh thẳm như biển sâu, làn da trắng đến mức như lâu ngày không thấy ánh mặt trời.

Nửa trên không mặc gì, mái tóc rũ xuống che đi phần quan trọng trước ngực, nhưng không che được cơ bụng rắn chắc.

Video rõ đến mức có thể nhìn thấy cả lỗ chân lông và chất da, hoàn toàn không thể là giả.

Thế giới này thật sự có người đẹp mơ hồ đến vậy sao?

Trời ạ, tôi còn trò chuyện với anh ta suốt hai tháng.

【Để gọi video với Ôn Trí, nhân ngư đặc biệt mua máy chiếu toàn tức, tiếc rằng nó không dùng được dưới biển, buộc phải lên đất liền. Con người vốn là sinh vật trên cạn, cũng coi như tập làm quen trước.】

【Nhân ngư nhìn thấy hình chiếu toàn tức của Ôn Trí: mái tóc đen, đôi mắt đen như trân châu, sống mũi cao nhỏ, bờ môi đỏ mọng có hạt châu, dáng người mảnh mai nhưng tỉ lệ cân đối, so với tư liệu tra được thì đã tính là cao. Không cần săn bắn, thân thể gầy nhưng rất cân đối.

Dễ thương, Ôn Trí thật sự vô cùng dễ thương.

Bóng dáng mơ hồ bấy lâu nay bỗng trở nên rõ ràng.

Nhân ngư chợt nhận ra, hắn thật sự đã yêu con người tên Ôn Trí này.】

Tôi nghĩ cả gương mặt mình đều đỏ bừng, chuyện gì thế này?

Khuôn mặt đẹp như bước ra từ truyền thuyết, có thể dụ thủy thủ lao xuống biển, lại thật sự tồn tại, khó trách anh ta tin mình là một nhân ngư.

“Tinh Diệu, tôi… anh… à?”

Đáng chết, tới lúc quan trọng lại lắp bắp rồi.

“Xin hãy hẹn hò với tôi.”

Cuối cùng anh cũng nói ra.

Khoan đã, đối tượng anh ta nói chuyện hình như không phải tôi?

Nhìn gương mặt ửng đỏ bên kia.

Không phải chứ, cậu đẹp thế này mà lại muốn làm tình yêu trong sáng?

Tôi kinh ngạc đến cực điểm.

Khuôn mặt đỏ bừng của Tinh Diệu dần trở nên tái nhợt.

“Tôi hiểu rồi, xin lỗi, chúng ta có thể tiếp tục làm bạn không?”

Không phải, trong vỏn vẹn ba mươi giây này anh hiểu cái gì chứ?

Ngay lúc anh ta sắp suy sụp mà thoát đi, tôi cuối cùng cũng mở miệng.

“Xin chào, bạn trai.”

Thực ra trong lòng tôi điên cuồng gào thét “vợ ơi”, haha, mỹ nhân vợ của tôi.

Đôi mắt xanh thẳm của Tinh Diệu đong đầy nước mắt, nhưng vì một câu nói của tôi mà nở nụ cười.

“Tôi có thể gọi bạn là ‘bé yêu’ không?”

“Tôi đã tra rồi, loài người các bạn cũng gọi bạn đời như vậy.

Đối với tôi, bạn quý giá như những viên ngọc và châu báu đẹp nhất dưới đáy biển.”

Giọng anh ta trong trẻo, du dương, thật sự giống như lời đồn về nhân ngư — đẹp đến mê hồn.