Người yêu mạng của tôi tinh thần có vẻ không bình thường.
Anh ấy tự xưng là một con cá, bởi vì màu sắc không đủ rực rỡ nên bị mất quyền chọn bạn đời trong thế giới loài cá.
Nhưng mà, ảnh đại diện của anh thật sự rất đẹp, khuôn mặt như được dựng mô hình, làn da trắng như tuyết, mái tóc dài đen óng như tảo biển.
Đến khi mở video, tôi càng bất ngờ vì ngoài đời anh còn đẹp hơn.
“Bé yêu, anh đến tìm em để gặp ngoài đời rồi, phi thuyền còn cách Trái Đất mười năm ánh sáng.”
Xin anh, uống thuốc đi!
“Phi thuyền mất kiểm soát rồi, sắp rơi xuống, vĩnh biệt bé yêu, anh yêu em.”
Lý do chia tay trên mạng ngày càng đa dạng đến mức buồn cười.
Trên đường tan ca, một con cá lớn màu bạc nhảy thẳng vào lòng tôi, ánh mắt chan chứa tình ý nhìn tôi.
Nhìn cảnh đó, mấy ông câu cá bên cạnh tức đến muốn giết tôi.
Về đến nhà, tôi đặt nó lên thớt, giơ dao lên.
Con cá lập tức kinh hãi: “Bé yêu?!!”
1
Có lần đi công tác, tôi bị mất điện thoại, ở ngoài tỉnh chẳng làm gì được.
Cuối cùng ghé vào một cửa tiệm hẻo lánh tên là “Trạm Dừng Ngân Hà” để mua máy mới.
Ông chủ còn hỏi tôi từ đâu đến.
Đang bực mình, tôi tiện miệng nói mình đến từ hành tinh Maka Baka.
Thế là ông ta bán cho tôi một cái điện thoại nhãn hiệu lạ, gọi là “Máy liên lạc liên tinh”, còn giúp tôi làm lại sim.
Chiếc máy này hiệu năng cũng ổn, chỉ có điều bên trong có sẵn một phần mềm chat làm quen kỳ quặc, không thể xóa được.
Trong đó toàn mấy kẻ kỳ lạ, như một người lấy tên “Đại Vương Slime” dùng avatar là một cục trong suốt bóp nặn.
Một người khác tên “Gia đình hạnh phúc” dùng ảnh hai con thỏ lớn cùng một trăm lẻ tám con thỏ nhỏ.
Hay một tảng đá đang tắm trong dung nham lấy tên “Yêu em ở 1005 độ”.
Tôi hiểu rồi, đây chắc là ứng dụng chat nhập vai.
Và trong đám yêu ma quái vật đó, nổi bật lên một người có mái tóc đen dài như tảo biển, ngũ quan hoàn mỹ, làn da trắng ngần — chính là “Tinh Diệu”.
Ngay giây đầu tiên tôi đã nhận ra, đây chính là “vợ tôi”.
Tôi gửi lời mời kết bạn, không ngờ đối phương nhanh chóng đồng ý.
“Xin chào.”
“Nhìn ip của bạn là Trái Đất, bạn là người Trái Đất sao? Hay là người ngoài hành tinh định cư trên Trái Đất?”
Bắt đầu nhập vai thật à?
“Tôi là người Trái Đất.”
Đối phương có vẻ rất kích động.
“Không ngờ lại thật sự là người Trái Đất, tôi đến từ hành tinh Nhân Ngư, là một nhân ngư tộc Paka.”
Thì ra nhân vật của anh ta là một con nhân ngư ngoài hành tinh, còn tôi thì đóng vai một con người bình thường.
“Người Trái Đất các bạn thật sự có truyền thuyết về nhân ngư sao?”
Tôi bông đùa: “Tất nhiên rồi, có lẽ là nhân ngư từ hành tinh các bạn đến du lịch rồi để lại truyền thuyết đấy.”
Đối phương nghe ra ý trêu chọc.
“Haha, có lẽ một ngày nào đó tôi cũng sẽ đến Trái Đất du lịch, để lại truyền thuyết.”
Rồi lại chuyển đề tài.
“Hình như người Trái Đất các bạn trông rất giống tộc mèo trong thế giới thú nhân, mà tộc mèo rất được ưa chuộng đấy. Màu sắc của bạn thật đẹp, lấp lánh như vàng vậy.”
【Không có kinh nghiệm xã giao, nhân ngư nọ lật sổ tay giao tiếp liên tinh, đến mục thú nhân có vú: Ghi chú — hãy khen ngợi màu lông của họ; nếu là đối tượng mập mờ hoặc người yêu, thì khen đuôi và tai.】
“Tấm avatar đó chỉ là con mèo vàng giống Anh lông ngắn mà tôi nuôi thôi, tên nó là Kaka.”
“Xin lỗi xin lỗi, mèo của bạn thật dễ thương.”
【Nhân ngư nọ vội vàng tìm thông tin về loài người, phát hiện loài người không có thú hình, chỉ có hình người.
Mà trong sổ tay xã giao liên tinh lại không có phần dành cho loài người.
Đây còn là lần đầu tiên được ai đó chủ động kết bạn, nhân ngư vô cùng hoang mang.】
“Avatar của bạn là bạn thật à?”
【Nhân ngư tuyệt vọng.
Hắn không có mái tóc óng ánh bảy màu, cũng không có cái đuôi lấp lánh rực rỡ.
Từ nhỏ đã bị đồng loại ruồng bỏ, muốn kết bạn với người ngoài hành tinh nhưng lại không có bộ lông mềm mại, cũng chẳng có bộ lông vũ xinh đẹp.
Ngay cả những con bạch tuộc màu hồng còn được yêu thích hơn hắn.】
“Là tôi.”