Chương 2 NGƯỜI YÊU QUA MẠNG CỦA TÔI HÓA RA LÀ SẾP TỔNG
Hôm nay đi làm, cuối cùng tôi cũng bình an vượt qua một ngày.
Sau khi viết xong kế hoạch, tôi mới nhận ra trên bàn có thêm một cốc cà phê.
Đồng nghiệp ngồi bàn đối diện nhắc:
“Là Lâm Béo để lên bàn cậu đấy.”
À, tôi nhớ rồi. Lâm Lập bên phòng phát triển từng xin WeChat của tôi. Nhưng tôi đưa luôn tài khoản WeChat của bố.
Nhìn cốc cà phê có dán một tờ giấy với dòng chữ:
“Tôi gửi lời mời bạn mấy lần rồi, sao cậu không đồng ý kết bạn vậy?”
Ồ, thế à…
Chẳng trách hôm qua bố tôi còn nhắn trong nhóm gia đình, bảo mọi người dạo này phải cẩn thận với lừa đảo.
Ông còn nói có một người nhìn ảnh đại diện giống dân bán máy tính, cứ kiên trì gửi lời mời kết bạn.
Để giải quyết triệt để rắc rối này, tôi quyết định đi thẳng xuống phòng phát triển.
Tôi nghĩ việc mang cốc cà phê trả lại cho anh ta đã là đủ rõ ràng rồi.
Nhưng gã này lại chơi bài thẳng thừng: “Cậu không thích tôi à?”
Xung quanh có người hóng chuyện, làm tôi ngượng đến mức chỉ muốn dùng chân đào một cái hố chui xuống.
Gã này đúng là không biết xấu hổ là gì, còn tiếp tục hỏi:
“Giang Tri Tri, tại sao cậu từ chối tôi? Là vì tôi xấu à?”
Thật sự thấy tội cho đồng nghiệp này, có nhận thức về ngoại hình của bản thân mà lại quá thành thật.
Không muốn làm tổn thương anh ta, tôi đành uyển chuyển chút:
“Không xấu, thuộc dạng nhìn lâu sẽ thấy đẹp, nhưng tôi không có kiên nhẫn để nhìn lâu.”
Nói xong, tôi chạy biến vào thang máy.
“Tan làm sớm hả?”
Giọng nói này giống hệt người yêu của tôi, tôi lỡ buột miệng: “Đúng rồi, bảo bối.”
Ngẩng đầu lên, khoảnh khắc đó, tôi vỡ vụn trong lòng.
Đây là phiên bản kinh dị nâng cấp của “thang máy đáng sợ”.
Trợ lý của sếp tròn mắt nhìn như thể vừa xem một màn kịch hay.
Tôi nhanh trí, đưa tay chỉnh lại tai nghe Bluetooth, diễn luôn một đoạn:
“Bảo bối, sao anh không nói gì? Hay là có cô gái nào bên cạnh hả?”
“Hứ! Em không nghe đâu! Chia tay đi, đồ đàn ông tồi!”
Diễn xong, tôi mới giả vờ phát hiện ra sếp, cười gượng: “Chào anh Thẩm, thật trùng hợp.”
Khoé môi Thẩm Hoài Tống hơi nhếch lên: “Nhạc cũng hay đấy.”
Trợ lý nhìn tôi với ánh mắt như đang chăm sóc một đứa trẻ không bình thường: “Tai nghe của cô bị rò âm rồi.”
Thang máy vừa tới tầng một, Thẩm Hoài Tống còn ác ý buông thêm một câu:
“Giang Tri Tri, tan làm sớm một lần, trừ hết thưởng chuyên cần.”
Hai người bọn họ lần lượt bước ra thang máy, để lại tôi hóa đá ngay tại chỗ.
________________________________________
Tối đó, tôi lên mạng than thở với người yêu.
Dù là tôi tự chui vào thang máy riêng của Thẩm Hoài Tống, nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng anh ta đã mỉa mai tôi.
“Ghét sếp của em quá đi, hu hu hu.”
Tôi vừa khóc lóc, vừa kể lể với anh chàng “Mông Cong”.
“Làm sao vậy, bé ngoan của anh?” – Anh ta lo lắng hỏi.
Tôi hít mũi một cái, bực dọc: “Anh ta nhìn em bằng ánh mắt khinh thường.”
Người yêu tôi dịu dàng dỗ dành: “Xấu tính vậy à? Để anh qua dạy dỗ anh ta một trận.”
Tôi xoa xoa mắt, mạnh miệng: “Anh ta tên Thẩm Hoài Tống, anh qua đánh chết anh ta đi!”
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.
Cuối cùng chỉ buông một tiếng: “Ừ.”
Tôi còn tưởng anh ta mất kết nối rồi cơ.
Trong lòng đầy bực bội, tôi tiếp tục phàn nàn:
“Anh ta còn trừ cả thưởng chuyên cần của em!”
Nghĩ lại lúc anh ta gọi tôi là “Giang Tri Tri”, tôi càng bực:
“Không đúng, tại sao anh ta biết tên em chứ? Aaa, tức chết mất! Chắc chắn là anh ta đã thấy em bị một tên mập tỏ tình rồi còn hóng chuyện của em!”
Càng nói càng tức, tôi quăng điện thoại qua một bên, bắt đầu giả vờ khóc.
Dù chẳng khóc ra được giọt nước mắt nào, nhưng cảm giác buồn bã thì có thật.
Thưởng chuyên cần bay mất, đồng nghĩa với việc tôi không thể mua chai kem nền mà tôi đã ao ước bấy lâu nay.
Tất cả là lỗi của Thẩm Hoài Tống!
Dù chỉ là cuộc gọi thoại, tiếng khóc giả của tôi vẫn khiến anh chàng “Mông Cong” sốt sắng dỗ dành:
“Đừng khóc nữa, bé ngoan.”
Nhưng càng nghe anh dỗ, tôi lại càng thấy buồn hơn.
Bỗng nghe “cộp” một tiếng, như thứ gì đó vừa đập vào tường.
Tôi lập tức im bặt, nghi ngờ hỏi:
“Anh chê em phiền à?”
Giọng anh thấp trầm, phủ nhận ngay:
“Không phải.”
Tôi chẳng chịu bỏ qua:
“Em không cần biết, anh cách màn hình mà còn bạo hành em!”
Rồi lại lớn tiếng hơn:
“Anh! Có phải vì em không nổi giận nên anh nghĩ em là đồ ngốc không hả?!”
Giọng anh dịu xuống, nghe như thật sự đang đau lòng vì tôi:
“Anh sai rồi, bé ngoan. Đừng buồn nữa được không?”
Tôi cũng nguôi ngoai, bình tĩnh hỏi:
“Anh không thấy em đang vô lý à?”
Anh trả lời chắc nịch:
“Không đâu, là lỗi của anh. Nhiều lỗi nữa là đằng khác.”
________________________________________
Vì tối qua tôi cứ mè nheo với người yêu mà quên mất không đặt báo thức
Sáng tỉnh dậy đã là 7 giờ rưỡi, chẳng còn thời gian trang điểm, tôi vội vàng đầu bù tóc rối lao đến công ty.
Vừa ngồi xuống chỗ làm thì đã thấy Thẩm Hoài Tống bước vào phòng thiết kế.
Chưa kịp làm gì, các đồng nghiệp tinh mắt đã thì thầm bàn tán:
“Tay của sếp bị làm sao thế?”
“Hình như bị thương, đỏ đỏ còn hơi sưng nữa.”
“Nhưng mà tay sếp đẹp thật đấy, ngón tay vừa dài vừa thon, hợp để…”
Không dám tưởng tượng tiếp câu cuối cùng của đồng nghiệp, nhưng tôi cũng không nhịn được mà lén liếc tay anh ta.
“Im miệng đi, cậu không sợ sếp nghe thấy à?”
Tôi không biết có phải ảo giác không, nhưng hình như anh ấy đang đi về phía tôi.
Tim tôi như muốn ngừng đập, tôi ghé vào tai bạn thân thì thầm:
“Chẳng lẽ anh ta phát hiện ra tôi đến muộn một phút?”
Không thể nào! Nếu thật sự bị phát hiện, thì vận xui của tôi đúng là không ai bằng.
Trần Diêu liếc nhìn tôi một cái, buông lời:
“Cũng có thể là anh ta thấy cậu hôm nay quá lôi thôi, ảnh hưởng đến hình ảnh công ty.”
Câm miệng, bạn thân yêu quý của tôi!
Nhưng mà, nghĩ lại thì cũng đúng, hôm nay tôi thật sự trông không ra gì.
Vậy nên, làm ơn đừng nhìn tôi chăm chú như vậy nữa!
Thẩm Hoài Tống bước tới, mỗi giây như kéo dài thành cả thế kỷ, y hệt như đang chơi game kinh dị.
Anh đứng ngay bên cạnh tôi, giọng nói bất ngờ dịu dàng:
“Hôm qua tôi chỉ đùa thôi.”
Tôi ngơ ngác:
“Hả?”
Anh cúi nhẹ đầu, giọng vừa nhẹ vừa trầm, đủ khiến người khác rung động:
“Ý tôi là, sẽ không trừ thưởng chuyên cần của cô. Còn nữa, tôi quyết định tăng lương cho cô.”
Ồ, bất ngờ thật đấy!
Nhưng mà… “Tại sao lại tăng lương? Là muốn sa thải tôi à?”
Sếp vừa định nói, tôi đã cuống quýt phản ứng:
“Anh Thẩm, đừng sa thải tôi! Tôi hứa sau này sẽ không xem video mấy anh cơ bụng trong giờ làm nữa! Tôi cũng sẽ không nói xấu anh nữa!”
Thẩm Hoài Tống hơi nghiêng đầu, ánh mắt như có chút sâu lắng?
“Ngoài giờ làm cũng không được xem, được không?”
Không kịp suy nghĩ tại sao anh ấy lại hỏi thế, tôi liền đáp ngay:
“Biết rồi, anh Thẩm! Tôi sẽ sửa sai, cố gắng làm nhân viên gương mẫu!”
Anh dường như cố nén cười, rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối bù của tôi:
“Được, vậy thưởng cuối năm của cô sẽ tăng gấp đôi.”
Nói xong, anh xoay người rời đi, để lại sau lưng một bầu không khí như không có chuyện gì xảy ra.
Cả phòng đồng loạt quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi là tình địch.
Trần Diêu thì còn đuổi theo bóng lưng anh ấy, lẩm bẩm:
“Trời ơi, đôi mắt đào hoa của sếp! Đến nhìn một con chó cũng thấy sâu lắng.”
Cái gì mà “nhìn chó cũng sâu lắng” chứ! Tôi có ý kiến!
Tôi dùng chút sức cù nhẹ Trần Diêu:
“Không phải đâu, cậu đừng nói vậy. Vì ánh mắt anh ấy vừa nhìn tớ… có chút gì đó sâu sắc thật.”
Trần Diêu xoa cánh tay vừa bị tôi huých, lườm:
“Cậu đúng là trẩu tre.”
Giờ trưa, tôi vào căng tin công ty ăn cơm.
Lôi điện thoại ra xem, ôi trời, hơn 99+ tin nhắn trong nhóm rồi!
“Tay sếp bị sao thế nhỉ?”
“Hỏi Giang Tri Tri đi, tôi thấy cô ấy chắc biết.”
“Sao cậu lại nghĩ thế?”
“Hôm nay sếp xoa đầu cô ấy mà, trời ơi, nhìn ngọt ngào lắm luôn.”
“Họ không phải đang yêu đương bí mật đấy chứ?”
Tôi hết chịu nổi rồi.
“Các cậu gọi hành động xoa đầu công khai là yêu đương bí mật à?”
Nhìn lướt qua những tin nhắn trong nhóm, toàn là bàn tán về tôi, còn có mấy câu đầy ác ý:
“Ngoài khuôn mặt đẹp và dáng người ngon, Giang Tri Tri còn có tài cán gì để sếp để mắt tới?”
“Không phải đâu, cô mù à, cô ấy đẹp như tiên nữ vậy mà chưa đủ chắc?”
“Nhưng Thẩm Hoài Tống đấy! Vừa giàu vừa đẹp trai, làm sao có thể thích một nhân viên quèn như cô ấy được?”
Tôi đọc xong mà tức nghẹn:
“Excuse me?! Các cậu quên là tôi cũng trong nhóm này à?”
“Nếu vậy thì mời đá tôi ra khỏi nhóm trước, bàn xong rồi kéo tôi vào lại cũng được!”
Lại có người giọng điệu mỉa mai:
“@ Giang Tri Tri, thông cảm đi, bọn tôi ghen tị mà. Ai bảo cô may mắn thế chứ?”
Cái gì mà may mắn! Nếu may mắn, thì cho tôi vài tỷ kế thừa đi, còn không thì đừng nói tôi sống cực khổ là may mắn!
Trần Diêu bỗng nhiên bật mic sôi nổi:
“Này các chị em, sao nói chuyện cứ như chưa từng gặp đàn ông thế? Tri Tri nhà chúng tôi vừa đẹp vừa tốt bụng, đàn ông thấy cô ấy đều không rời được! Hồi đi học, từ học sinh cá biệt, học bá, hot boy trường, đến cả hiệu trưởng đều thích cô ấy cả!”
Tôi suýt nghẹn vì miếng cơm trong miệng:
“Học sinh cá biệt thích thì còn được, nhưng hiệu trưởng thích là chuyện quái gì thế?!”
Trần Diêu vỗ vai tôi bảo yên tâm ăn cơm, để cô ấy lo.
Rồi tay cô ấy bay như múa trên bàn phím:
“Hiện tại mà nói, một bên là Thái tử gia ở Bắc Kinh, một bên là đại ca Hong Kong, cả hai đều mê Tri Tri nhà tôi như điếu đổ. Cô ấy còn không biết chọn ai nữa kia!
Thẩm tổng mà muốn theo đuổi Tri Tri thì xếp hàng dài dài nhé! Đề nghị mọi người bớt quan tâm chuyện của gái xinh.”