Ánh mắt nhìn tôi tràn đầy khiêu khích.

Nghĩ đến những lời Chu Tiến vừa nói, tôi càng thêm phẫn uất.

“Được thôi, chia tay đi!”

Nói xong, tôi xách túi lên, quay lưng rời khỏi nhà họ Chu không ngoảnh lại.

Khi tôi vừa đến thang máy, sau lưng vẫn còn vọng lại tiếng mắng chửi độc địa của mẹ Chu Tiến.

Tôi vốn định, sau khi cả hai ổn định rồi, sẽ nói thật cho anh biết thân phận thật sự của mình.

Không ngờ, cuối cùng mọi thứ lại kết thúc theo cách như thế này.

Nhưng khi tôi trở về nhà định thu dọn đồ đạc, vừa mở cửa ra đã thấy cả căn phòng ngập tràn ánh nến, và Chu Tiến đang đứng giữa, ôm bó hoa lớn trong tay.

“Vãn Vãn, là anh sai rồi. Anh đáng lẽ phải bảo vệ em. Còn Duyệt Duyệt thật sự chỉ là em gái hàng xóm. Nếu em không thích, anh hứa từ nay sẽ cắt đứt liên lạc với cô ấy.”

Anh ta nói chắc như đinh đóng cột, cứ như thể những lời tôi nghe được ngoài cửa ban nãy… chỉ là ảo giác của riêng tôi.

“Anh sai thì có ích gì? Mẹ anh vốn dĩ đã không chấp nhận em rồi.”

Tôi vừa dứt lời, điện thoại bỗng đổ chuông.

Vừa mở ra xem, tôi suýt rớt cằm vì sốc.

Mẹ Chu Tiến… lại chủ động nhắn tin cho tôi!

Phải biết, ngoài cuộc gọi nửa đêm giục chuyển khoản sáng nay, bà chưa bao giờ chủ động liên hệ.

“Vãn Vãn à, hôm nay là dì hơi nóng nảy. Chuyện tình cảm của tụi con, dì không nên can thiệp. Khi nào rảnh thì về nhà chơi nhé.”

Cách bà xoay chuyển thái độ khiến tôi hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa.

Nhìn sang Chu Tiến, vẻ mặt anh ta lại như đã biết trước mọi chuyện, càng khiến tôi thêm nghi ngờ.

“Bé cưng thấy chưa, mẹ anh sẽ không phản đối chúng ta nữa đâu.”

Tôi không trả lời, chỉ cúi xuống nhìn lại tin nhắn của mẹ anh ta, rồi hơi do dự một chút, mở luôn cả vòng bạn bè của bà lên xem.

Dòng trạng thái mới nhất là cách đây mười phút.

“Vẫn là gia đình vui vẻ là tốt nhất, đúng là một ngày thật tuyệt vời.”

Hình đăng kèm… đương nhiên không có tôi.

Chỉ là bức ảnh của hai mẹ con họ với Tả Duyệt Duyệt.

Tôi còn đang định bấm vào xem kỹ hơn, thì phát hiện nội dung đó đã không còn thấy nữa.

Chắc bà ta vừa phát hiện điều gì đó nên đã vội vàng xóa đi.

Lúc này tôi càng chắc chắn — chẳng có sự hối lỗi nào hết, tất cả chỉ là một màn kịch.

Tôi thật muốn xem thử, mẹ con nhà này còn muốn giở trò gì nữa đây.

“Bé cưng, ăn chút trái cây đi, đây là hoa quả nhập khẩu mẹ anh dặn anh mang qua cho em đó.”

Tôi nhìn đĩa trái cây lèo tèo vài ba miếng mà họ mang đến, thực sự không có chút khẩu vị nào.

Vừa ngồi xuống, Chu Tiến đã bắt đầu vòng vo thăm dò, hỏi tôi chỗ mua hải sản. Anh ta nói muốn mua ít đồ ngon để biếu sếp.

“Lúc dọn dẹp anh có để ý, đó là ốc cổ ngỗng, giá không hề rẻ, mấy nơi bình thường cũng chẳng có bán.”

Anh ta cẩn thận quan sát phản ứng của tôi.

Tôi thầm nghĩ, quả nhiên — anh ta đã biết giá trị thật sự của chỗ hải sản đó rồi.

Loại này tuy hiếm, nhưng với vai trò là quản lý thu mua của chuỗi siêu thị, dù không từng ăn thì anh ta cũng từng nghe qua.

Về tra cứu thêm chút thông tin, là hiểu ngay thôi.

“À, em nhờ bạn mang về giúp. Tiếc thật, giờ thì chẳng còn ăn được nữa rồi.”

Nghe tôi nói vậy, ánh mắt Chu Tiến lập tức sáng lên.

Tôi giả vờ ấm ức, than rằng cả ngày bận rộn chuẩn bị, cuối cùng lại chẳng ăn được gì, bắt anh phải mời một bữa để bù lại.

Không do dự chút nào, anh ta liền gật đầu đồng ý ngay.

Vừa đến tầng hầm, Chu Tiến đã nhận được một cuộc gọi.

Chắc sợ tôi nghe thấy, anh ta còn giả vờ bảo tín hiệu yếu rồi ra ngoài nghe máy.

Nhưng có lẽ anh ta quên mất rằng điện thoại của mình đã kết nối tự động với tai nghe Bluetooth.

“Mẹ à, con đã bảo mẹ ráng nhịn một chút rồi mà.”

“Con tìm thấy sổ đỏ của cô ta rồi, có thể mua nổi hải sản đắt tiền như vậy, chắc chắn không phải người đơn giản đâu.”

“Alo? Alo mẹ? Gọi rồi sao lại không nói gì nữa?”

Sổ đỏ?

Thì ra lý do anh ta bất ngờ quay sang xin lỗi tôi… chính là vì phát hiện tôi có nhà.

Trước đây để tiện đi làm, tôi đã mua một căn hộ duplex gần công ty.

Về sau vì muốn yêu anh ta một cách giản dị, tôi tự điều chuyển sang bộ phận hành chính, ngồi ở một vị trí nhàn nhã chẳng mấy ai để ý.

Đến chính tôi còn gần như quên mất chuyện đó, vậy mà lại bị anh ta đào ra.

Tôi còn đang tính, đợi đến khi anh ta cầu hôn thì sẽ nói thật về thân phận của mình, rồi cùng nhau dọn vào nhà mới sống.

Đầu dây bên kia, mẹ Chu Tiến vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không biết mình đang bị nghe lén.

“Con nghĩ cách để nó mang thai trước đi, đến lúc đó chuyển tên căn nhà rồi thì nó muốn quay xe cũng không được nữa.”

“Con à, con đừng không tin mẹ, mẹ là người từng trải mà.”

Nghe thấy cuộc đối thoại sặc mùi tính toán đó giữa hai mẹ con họ, tôi chỉ cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Nhìn về phía Chu Tiến đang đứng cách đó không xa, lần đầu tiên tôi thấy bản thân thật sự hoang mang.

Chẳng lẽ chính người đàn ông này… lại từng vì tôi mà bất chấp tính mạng sao?

Phải, tôi đến với Chu Tiến vốn bắt đầu từ một tai nạn.

Sở dĩ tôi một lòng một dạ với anh ta, cũng là bởi anh từng cứu tôi khỏi lưỡi hái tử thần.