Tôi nghiêng tai, tiếp tục chờ đợi phản ứng của Chu Tiến.
“Mẹ tôi nói đúng, cưới xin đương nhiên phải chọn người phù hợp.”
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai, vang dội trong đầu tôi.
Ngay lập tức, tôi nhớ lại thư mục có tên “Y” mà tôi vô tình thấy mấy hôm trước trong máy tính của Chu Tiến.
Khi ấy tôi không hỏi gì, vì tôi tin anh.
Giờ nghĩ lại, tám chín phần là chỉ Tả Duyệt Duyệt này rồi.
Tôi giận dữ đẩy cửa bước vào, còn chưa kịp lên tiếng thì mẹ Chu Tiến đã bật lại:
“Lại mua cái gì nữa đấy? Cả ngày chỉ biết tiêu tiền của con trai tôi! Con gái con lứa thì phải chịu khó một chút, học hỏi Duyệt Duyệt đi!”
Học cô ta á?
Học xách túi giả, tặng nước hoa rẻ tiền sao?
Đúng là nực cười.
Tôi cố giữ lấy chút phép lịch sự cuối cùng, chỉ tay về phía hộp quà bị ném chỏng chơ dưới đất:
“Dù sao quà mừng Ngày của Mẹ cháu cũng đã đưa rồi, cháu xin phép về trước.”
Chẳng rõ tôi nói trúng chỗ nào khiến bà nổi đóa, mẹ Chu Tiến bỗng vươn tay túm chặt cổ tay tôi.
“Nói có mấy câu mà đã khó chịu rồi hả? Ra vẻ với ai đấy? Mấy thứ rác rưởi đó tôi chẳng thèm nhận, tanh nồng như thế, mang đi!”
Nói rồi, bà thẳng chân đá luôn hộp hải sản về phía tôi.
Để giữ được độ tươi sống, tôi đã đặt hàng từ vùng nguyên liệu, vận chuyển nhanh nên không thể đóng gói cầu kỳ.
Cú đá đó của bà ta dùng hết sức, khiến mớ ốc cổ ngỗng bên trong văng tung tóe cùng những mảnh hộp vỡ.
Tả Duyệt Duyệt đứng gần, nên không ít con còn nguyên nước bắn thẳng lên người cô ta.
“A… ghê quá đi mất, cái gì thế này, hôi muốn chết! Là… ốc sên khổng lồ à? Em sợ lắm, anh Chu Tiến ơi!”
Vừa hét vừa nhào vào lòng Chu Tiến.
Ốc cổ ngỗng là loại hải sản cực hiếm, hái được cũng không dễ dàng gì.
Mà đồ tươi để lâu trong hộp thì có chút mùi là chuyện bình thường, đâu đến mức phải làm quá như thế.
Lúc này mẹ Chu Tiến càng tức giận, ánh mắt như muốn khoét vài cái lỗ trên người tôi.
“Lôi đâu ra cái đống tanh tưởi này hả? Làm Duyệt Duyệt sợ rồi đấy! Nếu nó có mệnh hệ gì, tôi không để yên cho cô đâu!”
Ngay cả Chu Tiến cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy trách móc.
Anh ta ôm lấy Tả Duyệt Duyệt để trấn an, rồi quay đầu lại quát tôi:
“Còn đứng đó làm gì? Mau dọn cái đống kinh khủng này đi, đừng làm mẹ anh khó chịu thêm nữa!”
Tôi nhìn đống ốc cổ ngỗng chết nằm vương vãi đầy đất, cuối cùng không thể nhẫn nhịn thêm nữa.
“Cô ta có vui hay không liên quan gì đến tôi? Tôi thấy mấy người đúng là lợn rừng không biết ăn cám ngon, tôi không thèm hầu hạ nữa!”
Chu Tiến trợn mắt nhìn tôi như thể không tin nổi.
Tả Duyệt Duyệt trong lòng anh ta thì giận đến biến sắc.
“Sao chị có thể nói mẹ anh Chu Tiến như vậy chứ!”
Tôi cười lạnh, liếc thẳng vào mặt cô ta.
“Ồ, nãy giờ mải nói bà ta nên quên chưa nói đến cô đấy—đồ ‘trà xanh’ xách túi giả!”
4
Mẹ Chu Tiến sững người, giơ tay run run chỉ vào tôi, nhưng không thốt được câu nào.
Bình thường vì nể Chu Tiến, tôi lúc nào cũng cúi đầu, nhún nhường trước mặt bà ta.
Chắc bà chưa từng nghĩ tôi lại có ngày bùng nổ dữ dội như thế.
Tả Duyệt Duyệt tức đến mức toàn thân run rẩy.
“Cô… cô… cô dựa vào đâu mà nói túi của tôi là hàng giả!”
“Chiếc túi này mấy chục triệu lận! Tôi thấy chị chỉ là ăn không được thì chê nho chua thôi!”
Vừa nói, cô ta vừa nhào vào lòng Chu Tiến, khóc lóc như mưa gió, trông y như cảnh diễn trong phim truyền hình.
Mà suốt cả quá trình đó, Chu Tiến không hề đẩy cô ta ra, ngược lại còn nhíu mày, quay sang tôi bắt lỗi:
“Em xin lỗi mẹ anh đi.”
“Xin lỗi à? Dựa vào đâu? Họ không ai tôn trọng em cả, em việc gì phải tự hạ thấp mình?”
Ngày của Mẹ vốn dĩ nên là một dịp ấm áp và đầy yêu thương, vậy mà giờ đây lại bị họ biến thành một mớ hỗn độn.
Tôi không rảnh mà tiếp tục diễn cùng bọn họ nữa. Để họ sống cuộc đời “gia đình hòa thuận” như họ mong muốn đi.
Chu Tiến lúc này cũng bắt đầu nổi giận, trừng mắt nhìn tôi:
“Phó Vãn, anh ra lệnh cho em xin lỗi mẹ anh. Nếu không… chúng ta chia tay!”
Anh ta vừa dứt lời, mẹ anh đã hí hửng như thể được ban thánh chỉ.
“Không được! Dù có quỳ xuống xin lỗi, tôi cũng không đồng ý!”
Trong mắt bà ta, việc tôi có thể quen được con trai bà đã là phúc phần mấy đời tổ tiên phù hộ.
Lúc nào bà cũng nghĩ tôi đang nhăm nhe mức lương tám triệu tám mỗi tháng của con trai bà.
Nhưng họ đâu biết, số tiền đó với tôi chẳng khác gì tiền ăn một bữa tối sang.
Tả Duyệt Duyệt thì cười đắc thắng, khóe miệng gần như chạm tới mang tai.