Nửa đêm ngày của Mẹ, tôi bị đánh thức bởi cuộc gọi từ mẹ chồng tương lai.
Bà gọi đến với giọng gay gắt, chẳng thèm vòng vo:
“Sao cô không chuyển khoản cho tôi đúng giờ? Các bà bạn tôi ai nấy đều khoe được con dâu gửi tiền, còn tôi thì bị mất mặt vì chẳng có gì để đăng!”
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, giải thích rằng tôi đã chuẩn bị quà, chỉ là định hôm sau sẽ mang tới tận tay.
Nhưng bà lập tức bật lại, mỉa mai tôi tính toán chi li, chỉ chăm chăm vào mức lương tám triệu tám của con trai bà.
Hôm sau, tôi mang hộp đặc sản hải sản đến tận nhà.
Không những không cảm ơn, bà còn hất hàm cười khẩy, rồi ngay trước mặt tôi, ném cả hộp quà vào thùng rác:
“Thứ rác rưởi này, chó còn chê. Nhìn đã thấy bẩn!”
Bà không hề biết, số hải sản ấy là tôi nhờ người xếp hàng cả tuần mới có được, giá trị gần bằng một năm lương của con trai bà – người mà bà vẫn tự hào “giỏi giang, kiếm ra tiền” kia.
1
Tối hôm trước ngày của Mẹ, tôi tăng ca đến tận mười một giờ đêm, về đến nhà mệt rã rời đến mức chưa kịp tắm đã lăn ra ngủ.
Thế mà mới chợp mắt được một lát, chuông điện thoại chói tai đã vang lên khiến tôi tỉnh giấc.
Người gọi là mẹ của bạn trai tôi.
Tôi đành hít sâu một hơi, ngồi dậy rồi bắt máy.
“Dạ, chào cô. Cô gọi cháu muộn thế này, có chuyện gì gấp ạ?”
Tôi liếc nhìn điện thoại – đúng mười hai giờ khuya.
Không ngờ vừa bắt máy, bà đã lập tức buông một câu không chút khách sáo.
“Tôi thấy bình thường cô cũng ra vẻ lễ phép, sao đến lúc này lại giả ngây giả ngô?”
“Hôm nay là ngày của Mẹ rồi, đã qua mười hai giờ mà cô vẫn chẳng có động tĩnh gì cả?”
Giọng điệu của bà khiến người nghe thấy khó chịu, cứ như thể tôi nợ bà điều gì đó.
Dù vậy, tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng giải thích.
“Dạ, cháu có chuẩn bị quà cho cô rồi, mai tan làm cháu sẽ cùng anh Chu Tiến về thăm cô ạ.”
Tôi cứ tưởng nói vậy thì mẹ Chu Tiến sẽ dịu lại, ai ngờ câu tiếp theo của bà khiến tôi cạn lời.
“Ngày lễ lớn như thế mà không chuyển khoản cho tôi, tôi biết đăng gì lên mạng đây? Làm sao để người ta ganh tị với tôi? Đúng là chẳng biết điều, trẻ tuổi mà chẳng hiểu chuyện!”
Nói xong, bà giận dữ cúp máy.
Chu Tiến ở bên cạnh cũng nghe loáng thoáng, vội ôm lấy tôi dỗ dành.
“Bé cưng đừng giận nữa, mẹ anh tính thẳng, lại hay chạy theo mấy trào lưu ấy mà.”
Tôi ngoài mặt thì không nói gì, nhưng trong lòng thực sự thấy khó chịu.
Tôi đâu phải không chuẩn bị gì, hơn nữa món quà tôi chọn còn khó kiếm đến mức không phải nơi nào cũng có.
Thế mà bà ấy cứ nhất định cho rằng chuyển khoản mới là thể hiện “thể diện”.
Nghĩ đến đây, tôi quyết định vì nể mặt Chu Tiến nên vẫn gửi thêm một phong bao lì xì.
Tôi vừa đề nghị sẽ lấy từ quỹ chung của hai đứa để chuyển khoản 1 triệu 888 nghìn cho mẹ anh ấy.
Thế nhưng Chu Tiến lập tức từ chối ngay.
“Cưng à, đó là quỹ cưới của tụi mình sau này mà, không thể đụng vào tùy tiện được. Với lại nếu mẹ anh biết em dùng tiền quỹ, bà còn khó chịu hơn nữa. Em mới nhận thưởng mà, dùng khoản đó đi ha?”
Tôi suy nghĩ một chút, thấy anh ấy nói cũng có lý.
Dù gì hai đứa cũng đã thống nhất sẽ không dễ dàng đụng vào quỹ cưới.
Thế là tôi dùng toàn bộ khoản thưởng 2 triệu vừa mới nhận được để chuyển cho mẹ Chu Tiến.
Kèm theo một dòng tin nhắn:
[Chúc cô ngày của Mẹ vui vẻ, mọi điều thuận lợi.]
Chuyển khoản được nhận ngay lập tức.
Nhưng thay vì một lời cảm ơn ấm áp, thứ tôi nhận được lại là sự mỉa mai không hề che giấu.
“Nếu là tiền riêng của cháu thì cô nhận vậy. Dù sao cũng coi như có chút lòng hiếu thảo của lớp trẻ.”
“Cô thấy đấy, con gái thời nay phải cố gắng nhiều hơn nữa. Như con dâu nhà hàng xóm tôi, lì xì sơ sơ cũng năm con số.”
“Chu Tiến nhà tôi là quản lý khu vực của chuỗi siêu thị đấy, lương một tháng không hề ít. Giờ yêu đương cũng phải môn đăng hộ đối, đúng không? Tôi tin cháu hiểu ý tôi.”
Ngụ ý của bà, chẳng phải là chê tôi không xứng với Chu Tiến hay sao?
Tôi còn đang định phản bác lại thì Chu Tiến bất ngờ cầm lấy điện thoại của tôi, nhấn giữ nút ghi âm.
“Được rồi, con với Vãn Vãn rất tốt với nhau. Với lại cô ấy thật sự rất chăm chỉ và nỗ lực, sau này mẹ sẽ hiểu.”
Tin nhắn thoại được gửi đi, đầu dây bên kia cũng không nói gì thêm nữa.
Nhìn người bạn trai chu đáo trước mắt, những bực bội trong lòng tôi cũng vơi đi nhiều.
Vì thế, khi anh ngỏ ý muốn đưa tôi một ít tiền tiêu vặt, coi như bù lại số tiền thưởng tôi vừa dùng để mua quà cho mẹ anh, tôi vẫn như mọi khi — khéo léo từ chối.
Tấm lòng anh che chở tôi như thế, còn quý giá hơn cả tiền bạc.
Để giữ gìn mối quan hệ với mẹ chồng tương lai, tan làm hôm sau tôi vẫn cùng Chu Tiến về nhà anh.
Vừa gặp mặt, tôi đã đưa món quà đã chuẩn bị từ trước tới tay bà.
“Dạ thưa cô, anh Chu Tiến nói cô rất thích ăn hải sản, nên cháu có chuẩn bị một ít.”
“Nhưng mà dạo này trời nóng, cần cho vào tủ lạnh ngay kẻo…”
Chưa nói hết câu, mẹ Chu Tiến đã liếc qua một cái, ánh mắt từ vui mừng chuyển sang chán ghét.
“Tôi vừa đi siêu thị mua mấy con cua lông, tôm hùm Úc gì đó, nhà đang đầy đồ. Mấy thứ sắp lật bụng như của cô, mang về tự mà nấu đi.”
Ai cũng biết “lật bụng” là cách nói đồ hải sản không còn tươi sống.