Là ngày mà cả đời Lục Dữ Bạch không thể quên.

Chính là ngày hơn mười năm trước, họ gặp cướp.

Nước mắt rơi từ khóe mắt.

Anh gọi vào số được lưu là “vợ”, đau đớn lẩm bẩm, “Minh Nguyệt, nghe máy đi…”

05

Cuộc gọi của Lục Dữ Bạch mãi không kết nối được.

Trong lúc chờ tiếng tút tút máy móc vang lên, anh xem đi xem lại tờ giấy trong tay hết lần này đến lần khác.

Liên tiếp mười cuộc gọi đều không có người nghe.

Lục Dữ Bạch quay đầu dặn thư ký bên cạnh, “Đi tra xem phu nhân đã đi đâu.”

Thư ký sững lại nói, “Lục tổng, phu nhân chẳng phải vừa rồi vẫn ở văn phòng sao?”

Sắc mặt Lục Dữ Bạch lập tức lạnh xuống, ánh mắt khóa chặt vào anh ta.

“Tôi nói là Tống Minh Nguyệt. Phu nhân của tôi, mãi mãi chỉ có thể là cô ấy.”

Thư ký đờ người vài giây, hoàn toàn không theo kịp mạch suy nghĩ của cấp trên.

Lục tổng ở trước mặt Tống Minh Nguyệt giả nghèo suốt thời gian dài như vậy.

Vì che đậy một lời nói dối, đã nói vô số lời nói dối khác.

Thư ký từng lái xe đưa Lục tổng từ trụ sở công ty về khu ổ chuột, nhìn thấy Lục tổng thay bộ đồ lao động xám bẩn trên xe.

Cũng từng thấy Lục tổng ngày thường ăn sơn hào hải vị, lại xách phần cơm rang mười tệ mang về nhà với Tống Minh Nguyệt.

Vậy mà lần này lại quan tâm cô như thế?

Có lẽ đây chính là thú vui quái đản của người có tiền.

Thư ký lắc đầu, muốn gạt bỏ những ký ức tệ hại này ra khỏi đầu.

Lục Dữ Bạch nhanh chóng lướt qua bên cạnh thư ký còn đang ngây người, bước chân gấp gáp đến mức áo vest bay phần phật.

Anh cầm điện thoại bước đi nhanh, vừa gọi cho cục trưởng cảnh sát.

Những năm này sự nghiệp của anh ngày càng lớn, trong giới chính trị và thương mại cũng quen biết không ít nhân vật có máu mặt.

Lục Dữ Bạch mở miệng nhờ cục trưởng giúp một việc trong điện thoại.

Tra xem hơn mười năm trước có một người phụ nữ tên Tống Minh Nguyệt từng báo án hay không.

Nhưng thời đó vẫn chưa hoàn toàn điện tử hóa, phần lớn vẫn là hồ sơ giấy.

Sau khi đến đồn cảnh sát, Lục Dữ Bạch chỉ có thể ngồi trong phòng uống trà, chờ cảnh sát lục lại những tư liệu phủ bụi.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhưng thư ký vẫn chưa gửi đến tung tích của Tống Minh Nguyệt.

Khoảng hai tiếng sau.

Gần đến giờ tan làm, một cảnh sát ôm hồ sơ, đẩy cửa phòng bước vào.

Anh từng ký qua rất nhiều hợp đồng trị giá hàng chục triệu.

Nhưng đây là lần đầu tiên Lục Dữ Bạch không dám mở một tập tài liệu, trong lòng bất an như có thứ gì đó đang gõ dồn trong lồng ngực.

Viên cảnh sát lấy lòng rút hồ sơ ra nói:

“Lục tổng, tài liệu ngài cần đều ở đây.”

“Năm đó người phụ nữ họ Tống này nửa đêm đến báo án nói bị mấy tên côn đồ xâm hại. Cô ấy vô cùng bình tĩnh, khi đến còn giữ lại chứng cứ trong cơ thể.”

“Mấy tên côn đồ đó rất nhanh đã bị bắt lại, bị giam mấy tháng.”

Hóa ra tất cả đều là thật.

Đêm đó, sau khi Lục Dữ Bạch đóng viện phí ở bệnh viện, mẹ anh được đưa vào phòng phẫu thuật.

Lúc này, anh gặp Tống Minh Nguyệt vừa chạy tới ở cổng bệnh viện.

Anh khi đó hỏi, “Em có sao không? Sao giờ mới đến?”

Tống Minh Nguyệt lắc đầu, siết chặt quần áo trên người.

“Việc thương lượng mất một chút thời gian.”

“Tình hình của dì thế nào rồi?”

Lúc này Lục Dữ Bạch mới chú ý đến những chi tiết mà năm đó anh chưa từng quan tâm.

Tại sao Tống Minh Nguyệt nhanh chóng chuyển chủ đề, và quần áo của cô như bị thấm nước ướt đẫm.

Nhưng lúc đó vì lo lắng cho bệnh tình của mẹ, anh đã bỏ qua những chi tiết này, không để ý.

Bây giờ nghĩ lại, đó có lẽ là khoảnh khắc anh gần với sự thật nhất.

Đều là lỗi của anh.

Tại sao lại tin lời cô đến vậy?

Rõ ràng cô gái đó thấp hơn anh hai mươi centimet.

Thân thể gầy yếu như vậy, đáng lẽ phải là anh bảo vệ cô mới đúng.

Nếu biết được quyết định năm đó của Tống Minh Nguyệt.

Lục Dữ Bạch nhất định sẽ dùng chính thân thể này bảo vệ cô, cho đến giây cuối cùng của sinh mệnh.

Tống Minh Nguyệt dùng sự trong sạch của mình bảo vệ tiền viện phí, cứu mạng mẹ anh.

Thế nhưng chính Lục Dữ Bạch lại phụ bạc cô gái ấy.

Viên cảnh sát trong phòng nhìn người đàn ông được đồn là “hổ cười nơi thương trường” trước mặt, chỉ trong vài giây sắc mặt đã trắng bệch.

Cơ thể lảo đảo đến mức gần như không thể đứng vững.

Lục Dữ Bạch ổn định lại tinh thần rồi vội vã rời khỏi phòng.

Chỉ để lại vài cảnh sát bàn tán đoán già đoán non về mối quan hệ giữa vị Lục tổng này và người bị hại kia.

06

Khi thư ký của Lục Dữ Bạch tra được tung tích của tôi, tôi đã rời khỏi sân bay, bắt một chiếc taxi về nhà.

Tôi gõ cửa nhà, người mở cửa là mẹ.

Trong đôi mắt bà phản chiếu hình dáng của tôi.

Hai tay mỗi bên kéo một chiếc vali, đầu tóc bù xù.

Nhưng bà không hỏi gì cả.

Có lẽ vẻ tiều tụy của tôi đã nói lên tất cả.

Chỉ có đứa con gái chịu uất ức ở bên ngoài mới gõ cửa nhà mẹ giữa đêm khuya.

Mẹ tôi từng là một người vợ, những gian nan trong hôn nhân bà sao có thể không hiểu?

Tôi cầm bật lửa.

Đứng trước bài vị của cha, thắp một nén hương.

Khẽ nói, “Ba, con về rồi.”